tôi sẽ dành vài trang cho bà ta. Và nhất là bà ta không biết rằng tôi sẽ có
một đứa con. Tôi chịu đựng tất cả, nhưng tôi sẽ không thể chịu đựng ánh
mắt của bà ta nhìn thân hình tôi, nhìn từ ngực đến bụng và dừng lại ở háng.
Tôi sẽ không chấp nhận việc bà ta đoán già đoán non về cuộc đời của tôi,
khi nào, bằng cách nào, vì sao? Đam mê hay vụng dại?
Tôi nghe bà ta nói một cách dữ dội và tôi bằng lòng việc bà ta dữ dội như
thế. Bà ta ngồi không yên, bà ta động đậy luôn, bà ta vặn mình trong chiếc
ghế phô tơi. Tôi thấy tội nghiệp cho bà ta. Ôi! Cuộc đời của bà ta, một cuộc
đời vô lương, trong đó thế giới được chia làm hai bên, một bên là những
người giàu có và độc ác, còn bên kia là những kẻ sa cơ thất thế phải làm tôi
mọi, phải cúi đầu vâng lời họ.
Bà ta đứng dậy, cao lớn hơn bao giờ hết, bà ta chỉ cho chúng tôi cái tủ sách
của bà với cử chỉ của bạo chúa Néron điên rồ trên những phế tích của thành
La Mã bị tiêu huỷ. Bà nói:
- Tôi cho phép cô được chọn một quyển sách để làm kỷ niệm…
Bà ta vượt quá giới hạn đảo ngược thế quân bình lực lượng và đột ngột
chính tôi là người đắc thắng, nhờ bà ta mà tôi có thể trả lời với giọng bình
tĩnh:
- Thưa bà, tôi không muốn có vật kỷ niệm, tôi muốn quên bà đi.