Christine Arnothy
Ước mơ
Dịch giả: Văn Hoà – Nhất Anh
P 2 - Chương 15
Chúng tôi không có thể có nhiều bạn bè. Tuy nhiên, một phép lạ đã xảy ra.
Một trong những bà bạn hiếm hoi của chúng tôi đã cho tôi mượn cái phòng
nhỏ của cô người làm, nơi mà bà tạm lánh mặt khi nào bà hờn dỗi con trai
và con dâu của bà. Là một bà mẹ chồng có tính hay tự ái, thay vì hành hạ
con trai và con dâu, bà tưởng họ ngược đãi bà. Tôi có quen biết con trai bà,
một người lịch thiệp, trí thức và con dâu bà ngoan ngoãn, tận tuỵ. Nơi họ,
tôi không bao giờ thấy có một dấu hiệu nhỏ nhặt nào là họ có ác cảm với
bà, nhưng theo bà nói với tôi, cuộc đời của bà chỉ là đau khổ.
- Tôi cho cô mượn căn phòng của tôi – bà nói – nhưng với một điều
kiện, ngày nào tôi cần đến nó, cô hãy dọn đi ở nơi khác nội trong ngày ấy.
bởi vì, cô biết không, bây giờ tôi rất hoà thuận với chúng nó, nhưng nếu
chúng làm phật lòng tôi, lập tức tôi lánh mặt vào đấy và tôi đợi chúng đến
năn nỉ tôi trở lại với chúng. Thật sự, chúng không thể nào sống mà không
có tôi , nhưng chỉ cần sự vắng mắt của tôi mới làm cho chúng cảm thấy
chúng cần tôi đến mức nào.
tôi hoàn toàn đồng ý với bà bạn của tôi. Lẽ tất nhiên, tôi muốn biết ngày
nào phải ra đi, hơn là ở trong cái tình trạng bâp bênh ấy. Nhưng thôi, được
ngày nào hay ngày ấy. Tôi có thói quen thở thật sâu, tôi giữ không khí lại
trong lồng ngực để trấn áp cơn buồn nôn không ngớt. Bà bạn tốt của tôi
không biết tôi có thai vì bà tiến bước trong hành lang, dẫn tôi tới cái phòng
nhỏ ấy với vẻ yên tâm của những người có lỗ mũi không thính. Nhưng
tôi…
cái tầng trệt ấy nằm tại một trong những toà nhà rất lớn của khu phố cổ
Passy dọc theo sông Seine trôi lững lờ. Theo sở hiếu đặc biệt của một kiến
trúc sư, trong tầng trệt ấy có vài phòng của các cô giúp việc ở. Mặt tiền
sang trọng của toà nhà hướng về một phía một ngã tư đường nhộn nhịp.
Còn các phòng nhỏ cho các cô giúp việc ở, trông ra một con đường nhỏ. Có