những cửa sau dành cho tôi tớ ra vào. Bà bạn của tôi dẫn tôi đi vào một
trong những cửa sau ấy. chúng tôi chạm phớt qua vài cái thùng rác đậy kín
nắp, bà cũng đã chỉ bảo cho tôi thấy cái đồng hồ có cái rờ le định giờ cho
một bóng đèn điện tắt hay đỏ, gắn bên phía tay mặt cửa ra vào. Ở đây tối
thui ngay cả ban ngày và có đủ thứ mùi hôi làm tôi phải lấy khăn tay bịt
miệng.
Bà quay sang tôi hỏi:
- Cô bị cảm lạnh à?
Tôi gật đầu.
Chúng tôi đi vào trong một căn phòng tối tăm có một cửa sổ trông ra một
cái sân vuông nhỏ xíu, chung quanh có tường bao bọc.
- Mùa hè ở đây có rất nhiều ánh nắng - bà khẳng định một cách quả
quyết như thể bà muốn bán căn phòng này cho tôi. Bà sờ nhẹ cánh cửa sổ
và nói thêm – Cô thấy đó, mùa hè luôn luôn cửa sổ được mở rộng và tôi để
các chậu cây của tôi ra ngoài trời. Tôi không bao giờ thấy buồn ở đây cả.
Bà mở cửa sổ và tôi vội vã thò đầu ra ngoài để nhìn, nhưng không có cách
nào để thấy được một mảnh trời xám hay xanh.
- Và ở đây – bà nói tiếp – rất yên tĩnh, tôi có thể khóc mà không bị ai
quấy rầy…
Trong phòng có một cái đi văng, một cái bàn nhỏ, hai cái ghế và một cái tủ.
Bà bạn tôi đứng ở chính giữa phòng, tươi cười với mái tóc bù xù và cái mũ
phớt màu vàng trên đầu.
Tôi nhìn quanh, tôi muốn biết cầu tiêu ở đâu, nước ở đâu để tắm rửa.
Bà đoán được ý nghĩ của tôi.
- Nước, ừ, nước không có nước trong phòng, nhưng cô có cái vòi nước
ở cuối một hành lang khác, tôi sẽ chỉ cho cái cầu tiêu nhỏ cũng ở đó.
Bỗng tôi cảm thấy khó chịu trong người, tôi bèn ngồi xuống mép đi văng.
Bà bạn tôi hớn hở, chuẩn bị để trút bầu tâm sự với tôi, bà cởi áo măng tô và
kéo một cái ghế ngồi xuống. Nhưng hình như chợt nhớ ra điều gì, bà lại
đứng lên và tìm kiếm cái gì đó trong phòng. Bà lấy ra một cái rề sô cồn.
Tôi bắt đầu sợ mùi cồn.
Bà nói: