Nhưng tôi yêu mến bà ấy mãi mãi, suốt đời. Có thể, tôi tự nhủ, thế giới đã
mở rộng trước mắt tôi? bà ấy đã nói đến quyển tiểu thuyết của tôi…quyển
tiểu thuyết của tôi…
Bà bạn ở lại với tôi rất lâu rồi mới đi, nhưng tôi chịu đựng được cuộc nói
chuyện kéo dài ấy. Tôi cảm thấy bớt cô đơn, vì đã có một niềm hy vọng.
Sau khi bà ấy đi rồi, còn lại một mình, tôi đợi Georges. Anh đến vào lúc
chín giờ, nói rằng đã được bà Saulner cho phép.
Anh nhìn gian phòng với vẻ chú ý như thể anh đang ở trong một nhà bảo
tàng, rồi nói với tôi:
- Em thấy thoải mái ở đây chứ?
- Vâng..
Kiên nhẫn, tôi đợi anh tỏ một chút trìu mến đối với tôi. Nhưng thay vì
những lời dịu dàng, ngọt ngào, anh lại đặt câu hỏi:
- Em có chắc có thai không?
- Vâng, em chắc chắn, em đã nôn ba lần.
- Thật khó tin – anh nói nhưng tôi không thấy trên khuôn mặt anh vẻ
ngạc nhiên gây ra bởi tình thế.
- Cái giường của em có làm cho em ngủ ngon không?
- Em không biết, hôm nay em sẽ ngủ ở đây lần đầu tiên.
- À đúng.
Và suy nghĩ một chút, anh nói thêm:
- Ngủ một mình ở đây, em không thấy sợ sao?
Tôi muốn khóc lên vì giận. Vì sao anh lại nói đến chuyện sợ hãi?
Tôi sợ run từ khi bà bạn của tôi ra đi, nhưng tôi không bao giờ tự thú nhận
điều đó.
Tôi hỏi:
- Còn cái bà kia, bà ta làm gì?
Bà kia, tức là bà Saulner.
Georges trả lời một cách khiêm tốn, như thể anh đã kết thân với hạng người
giàu có và độc ác ấy.
- Chẳng có gì đặc biệt, cũng như thường lệ…
- Còn Hélène?