Christine Arnothy
Ước mơ
Dịch giả: Văn Hoà – Nhất Anh
P 2 - Chương 16
Sáng hôm ấy, tôi quyết định phải từ giã cái tầng trệt này và những con
chuột cống của nó trong một thời hạn càng ngắn càng tốt. Và muốn được
như vậy, tôi phải làm một torng những công việc khó khăn hơn hết, đó là đi
tìm thuê một căn phòng nhỏ. Bây giờ tôi đi đứng rất cẩn thận, tôi do dự lâu
hơn trước khi băng qua đường và tôi phải cố gắng ăn uống, mặc dù món ăn
gì cũng làm cho tôi cảm thấy buồn nôn. Tôi cũng muốn viết cho xong cuốn
tiểu thuyết của tôi. Tôi xem sự sinh nở như biên giới của cuộc đời nơi mà
tôi phải vượt qua với một bản thảo. Tôi sẵn sàng yêu Georges với một tình
yêu mới, được nuôi dưỡng bởi cái phép lạ tôi đang mang trong người. Tôi
muốn quên đi tất cả những sự phiền muộn lớn và nhỏ mà anh đã gây ra cho
tôi. Tôi xem tình yêu như một bổn phận cao cả đối với con tôi. Georges và
tôi đã thoả thuận với nhau rằng anh sẽ tiếp tục làm việc tại nhà bà Saulner
còn tôi sẽ tìm một công việc nhẹ nhàng hơn. Chúng tôi không hề nói đến từ
"Căn hộ" vì đó là một điều quá viển vông, nhưng chúng tôi luôn luôn nói
đến một căn phòng nhỏ, ở đó tôi có thể nấu ăn mà không bị ai quấy rầy và
nhất là ở đó, tôi sẽ có được một góc phòng để đặt cái nôi. Tôi nhìn các lời
rao tìm người làm, tôi chờ đợi một niềm hạnh phúc trong mấy hàng chữ
này, cần một cặp vợ chồng trẻ, chồng sẽ là thư ký và vợ sẽ là người đánh
máy chữ.
Trong cái phòng nhỏ tối tăm của khu phố cổ Passy ấy, tôi làm việc với lòng
nhiệt thành, nhưng tiếng kêu của các con chuột cống làm cho tôi sợ đến nỗi
mất tinh thần. Tôi luôn luôn trở về đó vào lúc năm giờ chiều khi trời còn
sáng, tôi bấm nút cái máy đồng hồ để đèn điện đỏ trong khoảng mấy phút
và tôi bước đi nện gót giày trên nền nhà. một buổi tối chủ nhật, - tôi đã ở
trong cái toà nhà sang trọng đó được một tuần rồi – Georges và tôi về đến
trước cửa ra vào. Lúc đó là mười giờ đêm, trước đó chúng tôi đã đi xem xi
nê và tôi muốn khoe với anh những trang tôi đã viết được trong suốt tuần