tôi thấy bà ta đang lau mình với tay trái. Bà ta cầm một cái khăn lông to để
che mình và với tay mặt, bà ta lau khô nước ở nách trái của bà ta.
Tôi nói ấp úng:
- Thưa bà, không biết có phải là tình cờ mà trong nhà này có một
phòng nhỏ cho sinh viên thuê không?
Bà ta tỏ vẻ ngạc nhiên đến nỗi bà ta cũng trả lời lắp bắp:
- Cái gì?..Cái gi..một phòng cho thuê! Thật là xấu hổ! Cô có điên hay
không mà dám quấy rầy tôi như thế hả?
Bà ta đóng mạnh cửa một cái rầm. Tôi còn nghe được một câu nhận xét
chua cay:
- Cái thứ phụ nữ Ăng lê ấy, tất cả đều điên điên, khùng khùng…
Tôi mỉm cười, lẩm nhẩm so sánh giấy đi đường của tôi được gia hạn mỗi ba
tháng một lần, với một hộ chiếu Ăng lê mà trên bìa của nó chắc chắn có in
một cái vương miện.
Tuy nhiên, tôi có đủ can đảm để tiếp tục đi hỏi nữa bởi vì người ta tưởng
tôi là người Ăng lê. Cái nhà thứ hai cũng lớn bằng cái nhà thứ nhất, nhưng
phòng của người gác cổng, cửa ki; nh không có tấm màn che. Trong phòng,
ở chính giữa có một cái bàn tròn, chung quanh có ba cái ghế. Trên bàn có
một tờ báo và trên tường có tấm hình phóng to của một cậu con trai mặc
đồng phục. Tôi gõ cửa và một người đàn ông xuất hiện, ông ta nhìn tôi qua
cửa kính và mở cửa ra:
- Cô?
Ông ta vừa mới uống cà phê xong! Tôi thụt lùi khi ngửi thấy hơi thở nặng
mùi cà phê của ông ta.
- Chào ông…Tôi xin phép được hỏi ông trong nhà này có một phòng
cho thuê không? Tôi là sinh viên và…
Ông ta lắc đầu và đóng cửa lại. Ông ta biến mất trong phòng của ông ta.
Khi vào ngôi nhà thứ ba, tôi gặp một người đàn bà nghiêm nghị, sắp đi ra
với một cái túi lưới để đựng đồ. Tôi không thấy phòng của người gác cổng
nên quay về phía bà ta, tôi hỏi:
- Thưa bà, xin bà cho tôi biết, tôi có thể gặp người gác cổng ở đâu?
Bà ta hỏi lại với vẻ ngờ vực: