một con đường nhỏ yên tĩnh. Tôi sẽ thử thêm một lần nữa, tôi nghĩ thầm và
cắn chặt răng, tôi đi tới một ngôi nhà lớn. Tôi gõ cửa phòng của người gác
cổng, không có ai trả lời. Tôi rụt rè đi vào. Một người đàn bà tươi cười xuất
hiện trên ngưỡng cửa một gian phòng khác kế cận phòng nơi tôi đang đứng.
Bà ta hỏi:
- Cô muốn hỏi gì?
Tôi nói với bà, giọng không mấy lạc quan và cũng không quá lễ phép, rằng
tôi tìm thuê một cái phòng nhỏ.
- Cô ngồi xuống đây đã – bà ta nói với tôi và lấy tay phủ bụi trên cái
ghế
Tôi tưởng tôi nghe nhầm.
- Cô ngồi xuống đây đã – bà ta lặp lại, và nói thêm – có một phòng
trống ở tầng thứ tám, một phòng rất xinh với những tâm màn nhung, với
một khăn phủ giường bằng lụa, một cái tủ lớn bằng gỗ trạm, âm áp vì trong
toàn ngôi nhà đều có hệ thống sưởi đốt bằng dầu mazút. Và có một cửa sổ
nhìn ra phía Tháp Eiffel..
Thấy tôi im lặng, bà hỏi:
- Như thế có hợp với sở thích của cô không?
- Dạ có, dạ có!
Bà ta nói thêm với vẻ thân mật hơn:
- Cô hãy đi lên lầu một, ông bà chủ nhà ở trong phòng ngay phía trước
thang máy. Họ rất tử tế, nhất là bà chủ, mà ông chủ cũng thế, tôi không có
điều gì phàn nàn về ông…
- Tôi thấy bây giờ đã quá bảy giờ tối rồi, không biết lên gặp o bà chủ
có tiện hay không?
Bà ta trề môi:
- Cái phòng ấy trống đã hai ngày rồi, cô nên lên gặp họ để thu xếp việc
ấy ngay bây giờ thì tốt hơn. Cô biết không, ở Paris, khó khăn lắm mới tìm
được một căn phòng xinh đẹp như thế…
Tôi lên lầu một và bấm chuông. Một bà quản gia mặt mày hiền lành và có
vẻ hơi mệt mỏi mở cửa.
Tôi nói: