- Cô muốn gì? Tôi chính là người gác cổng.
Tôi mừng rỡ. Lần này tôi gặp được một bà gác cổng ở bên ngoài cái phòng
kín của bà ta, chắc chắn bà ta sẽ tử tế hơn. Tôi hỏi ngay với một giọng lịch
sự:
- Thưa bà, tôi không dám làm mất thì giờ của bà, tôi thấy rõ ràng bà
sắp đi mua sắm…Xin hỏi bà trong nhà này có một phòng nhỏ cho thuê
không? Tôi là sinh viên.
Bà ta trả lời cụt ngủn:
- Không, không có.
Bà ta mở cửa chính và đợi tôi quay lưng bước ra. Tôi bước đi nhanh vì cảm
thấy bà ta nhìn chòng chọc sau lưng tôi.
Gần mười hai giờ trưa, tôi đã cảm thấy tràn ngập lòng cay đắng. Đi trên
đường, đôi khi tôi nhìn các ngôi nhà lớn, với tất cả các cửa sổ của chúng và
tôi nghĩ rằng ở Paris phải sinh ra trong một căn hộ mới có được căn hộ ấy.
Nhưng đứa con tội nghiệp của tôi mà tôi đang chờ đợi, chắc chắn nó muốn
được sinh ra trong một căn hộ ấm áp. Lúc này, thật không có hy vọng gì.
Bữa trưa ấy, tôi uống một ly nước và ăn hai lát bánh mì. Sau đó, tôi tiếp tục
đi tìm để thuê một căn phòng nhỏ, tôi gặp rất nhiều người gác cổng cho đến
chiều tối. Những người gác cổng nóng nảy, nhẫn nhục, ngạc nhiên hay cau
có, gắt gỏng. Có một lần một bà già nói với tôi, gần quảng trường Étoile
"Tội nghiệp cô bé dễ thương. Một cô bé ngộ nghĩnh..làm như thể có được
một cái phòng nhỏ để thuê là chuyện dễ lắm!"
Chán nản và mệt muốn chết, tôi đi trở về theo hướng đến quảng trường
Trocadéro và đột nhiên, tôi thấy tôi ở trước một nghĩa trang rất sang trọng.
Thúc đẩy bởi sự tò mò buồn bã, tôi đi vào trong đó. Một người bảo vệ tận
tâm báo cho tôi biết trước:
- Trong nửa giờ nữa sẽ đóng cổng dưới nghe cô…
Tôi gật đầu. Không khí ở đây ngột ngạt. Tôi thở một cách khó khăn. Tôi
ngồi xuống một cái lăng đồ sộ được bảo trì rất chu đáo. Tôi không có một
tư tưởng buồn bã hay thờ ơ nào. Đầu óc tôi trống rỗng sau cái ngày cay
đắng vô hiệu quả ấy.
Tôi đứng dậy một cách chậm chạp, tôi ra khỏi nghĩa trang và đi dọc theo