- Tôi muốn nói chuyện với bà chủ.
Sau một lát do dự, bà ta đưa tôi vào trong một phòng khách trang trí tao
nhã, được chiếu sáng bởi những ánh đèn dịu dàng che sau những cái tán
bằng lụa.
Bà chủ nhà tiếp tôi với câu:
- Chào cô.
- Chào bà.
Bà ta có vẻ đẹp giống như đồ sứ Sèvres, thân mình thon mảnh, y phục màu
xám với một cái dây đăng ten trắng trước ngực áo sơ mi, bà bước tới phía
tôi, đưa bàn tay ra và mỉm cười:
- Cô hãy ngồi xuống đi. Cô muốn gì?
Tôi cảm thấy ngượng ngùng vì từ xa xa có mùi thịt rôti phảng phất lên đến
tận phòng khách, với giọng dịu dàng, tôi bắt đầu giải thích mục đích vì sao
tôi đến đây vào giờ này. Lời nói của tôi, hầu như là thì thầm, vẽ ra những
vòng tròn nhỏ trong sự yên tĩnh của phòng khách, giống như những vòng
tròn tạo thành bởi những hòn sạn mà người ta liệng xuống một hồ nước
phẳng lặng.
Chắc bà ta đã nghe nói nhiều về những khổ nạn của cuộc đời. Tôi là người
trí thức tị nạn mà người ta thấy được ngay tôi đã xuất thân từ một gia đình
danh giá. Việc tôi đến đây vào giờ không hợp lý được bà chủ nhà thông
cảm và tha thứ. Bà ta hỏi tôi rất ân cần. Tôi kể lại cuộc vượt biên của gia
đình tôi, bố mẹ tôi hiện còn ở trại tị nạn Kufstein, các dự định của tôi,
nhưng tôi không dám nói đến đứa con trong bụng mình.
Ngồi trong một vạt ánh sáng màu hồng, đối diện với bà chủ nhà, tôi không
muốn nhìn qua bên phải hay bên trái. Nhưng tôi cảm thấy có sự hiện diện
của những người khác. Một cái liếc mắt lén lút làm cho tôi thoáng thấy một
cậu con trai cao lớn, tóc đen, đứng tựa vào cửa phòng khách và khuôn mặt
lo âu của bà quản gia ẩn hiện trong một gian phòng khác. Chắc bà ta lo lắng
sợ thức ăn tối nguội lạnh đi.
Đột ngột, ông chủ nhà đi vào phòng khách. Là người lịch thiệp, không ngạc
nhiên một chút nào, ông ta hôn bàn tay tôi vì ông tưởng tôi là một bà bạn
được vợ ông mời ăn tối, một bà bạn mà ông còn chưa biết. Nhưng khi bà