- Bà ấy cau có, bà đã phải rửa bát đĩa một mình, còn anh, anh phải ủi
quần áo cho ông chủ…
Một sự trìu mến đột ngột xâm chiếm tôi. Anh, một chàng trai biết nói thông
thạo năm thứ tiếng, có năng khiếu để trở thành một nhà ngoại giao, ba
mươi tuổi, tham tán sứ quán, năm mươi tuổi, tham tán công sứ, bây giờ
phải ủi quần áo cho người khác!
Tôi kêu lên:
- Một của đời tôi mọi thật kinh khủng! Anh xứng đáng được làm một
việc gì cao quý hơn thế!
Nhưng anh triết lý:
- Thật không có nghề gì hèn…
Chúng tôi nói chuyện thêm một lát nữa , rồi anh ra đi. Tôi còn lại một mình
với ngọn đèn nhỏ đầu giường và quyển "Eugénie Grandet" mà tôi đọc lại
nguyên bản bằng tiếng Pháp.
Nhưng chỉ một lát sau tôi tắt đèn và quyết định phải ngủ một giấc cho lại
sức. Trong gian phòng tối thui, tôi nghe một tiếng ríu rít lạ lùng, như tiếng
chim hót. Đôi khi, tôi cũng nghe một tiếng động chạm, như có một người
nào đó va vào cửa. Tôi đứng dậy sợ toát mồ hôi hột, tôi kiểm tra lại các
cửa, nó được đóng kỹ lưỡng. Bây giờ, tôi biết tiếng ríu rit phát ra từ đâu,
chim hót trong hành lang. Đôi khi chim ngừng hót. Tôi tưởng tượng nhiều
điều khủng khiếp. Tôi không dám động đậy nữa. Mồ hôi toát ra và chảy dài
xuống trên cổ tôi. Tôi tưởng tượng có một khuôn mặt kỳ dị nhìn tôi qua cửa
sổ…
Tôi ngủ thiếp đi một cách mệt nhọc và sáng hôm sau, khi mở cửa bước ra,
tôi thấy một người đàn bà mặc tạp dề xanh đang đóng cửa lại. Bà ta nhìn tôi
với vẻ ngạc nhiên. Tôi nói:
- Chào bà buổi sáng.
- Cô ở đây à? – bà hỏi tôi.
- Vâng, ở tạm vài bữa. Bà có thể cho tôi biết ở đây có tiếng gì ríu rít
suốt đêm như tiếng chim không?
Bà ta cười và trả lời:
- Đó là chuột cống đấy cô ạ. Ở đây có rất nhiều chuột cống…