- Trước khi nói chuyện, tôi sẽ pha cho cô một ly cà phê đã.
Bà lấy một cái chai trong một góc tối của gian phòng và rót một ít cồn vào
trong rề sô.
Tôi buồn nôn và lấy khăn che miệng, tôi đâm bổ vào trong hành lang tối
mờ để tìm cái cầu tiêu nhỏ.
Tôi trở lại căn phòng, mệt lử run run, với mùi đắng của mật trên lưỡi.
Bà bạn nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên:
- Cô đi mau thế, cô đã tìm ra chỗ đó rồi hả?
Uống ly cà phê nóng, ngồi ép mình vào một cái gối, tôi lắng nghe bà ta nói
mà không nghe rõ bà nói những gì. Nhưng ráng sức để trở lại với thực tế,
tôi nói:
- Georges cũng sắp đến đây.
Bà tái mặt:
- Ồ không, tôi không muốn đàn ông vào phòng của tôi!
Tôi phản đối một cách yêu ớt:
- một người chồng thì khác chứ…
bà hạ thấp giọng để giải thích với tôi:
- Những người ở các phòng ở bên tay trái và bên tay mặt, không biết
có cô ở đây, họ đã quen thấy tôi…Tôi không muốn họ có những ý nghĩ lệch
lạc về tôi. Không thể để cho họ nghe có tiếng đàn ông trong phòng của tôi,
danh dự của tôi…
Bà nói thêm:
- Nhưng anh ấy có thể đem cái va li và cái máy đánh chữ đến đây cho
cô.. bởi vì cuốn tiểu thuyết của cô khá hấp dẫn. Những phần mà cô đã đọc
cho tôi nghe, làm cho tôi rất thích. Cô có tài viết văn. Và cái đề tài cô viết
đó cũng hay lắm.
Tôi sung sướng đến phát run lên khi nghe bà bạn tôi nói thế. Đây là lần
đầu tiên trong đời tôi có một người xem công việc làm của tôi là nghiêm
chỉnh. Được nghe những từ có ma lực lôi cuốn kỳ diệu "cuốn tỉêu thuyết
của cô", nhìn ánh mắt thuyết phục của bà ấy… Bà không chế nhạo tôi.
Tôi đứng dậy, đến ôm hôn bà. Bà đẩy tôi ra:
- Coi chừng cái mũ của tôi!