Christine Arnothy
Ước mơ
Dịch giả: Văn Hoà – Nhất Anh
P 2 - Chương 14
Sau cuộc đi nghỉ mát cuối năm ở đồng quê, gia đình bà Saulner trở về
Paris. Cũng có tổ chức ăn mừng lễ Noel mà tôi muốn quên đi kỷ niệm.
Khi làm hầu bàn và đang phục vụ món xà lách, thì tôi thấy xây xẩm mặt
mày. Cái gáy của bà chủ trở thành to tướng, cái bàn rung rinh, bây giờ nó
giống như một tảng nước đá đang tan ra dưới ánh mặt trời. Tôi đặt đĩa xà
lách xuống và chạy vào trong phòng để thức ăn, tôi ngã ngay vào trong
vòng tay của bà Hélène:
- Hélène, tôi choáng váng buồn nôn…
Bà cho tôi uống một ly nước và Georges cũng chạy vào, có vẻ ngạc nhiên:
- Em bệnh à? – anh hỏi.
- Anh ra đi – tôi đáp – để tiếp tục phục vụ món xà lách, em đã để đĩa
xà lách ngoài đó.
Ngồi dựa vào ghế, hai bắp chân tôi mềm nhũn, tôi lắng nghe tiếng đập rối
loạn của trái tim tôi. Lần đầu tiên tôi thấy cái đầu của Hélène rất gần, bà
đứng một bên tôi và đặt nhẹ bàn tay lên trên trán tôi.
- Cơn đau gan – bà nói, nhưng tôi không trả lời.
Thể xác tê mê trong một sự bất động tuyệt vời, tôi cảm thấy người tôi nhẹ
lâng và trong lòng lâng lâng một niềm vui khó tả, tôi nhắm mắt lại và tôi
muốn treo một tấm bảng trên mũi tôi có ghi câu: xin vui lòng đừng quấy
rầy tôi.
Nhưng Georges đã trở lại với đĩa xà lách hết sạch và lấy khay pho mát:
- Bà ấy đã hỏi em bị bệnh gì – anh nói – Anh phải trả lời như thế nào
đây, hả em?
- "Nothing" – đó là một trong những từ hiếm hoi mà tôi còn nhớ được,
như thể tôi đã học tiếng Anh trong tám năm chỉ để thốt ra một cách thoải
mái "hãy trả lời bà ta: nothing"
Georges lại đi ra với cái khay pho mát và khi Hélène biết nghĩa của từ ấy,