Christine Arnothy
Ước mơ
Dịch giả: Văn Hoà – Nhất Anh
P 2 - Chương 18
Đến Munich, chúng tôi mới biết rằng nếu tôi muốn đi thăm bố mẹ tôi,
chúng tôi phải vượtqua biên giới nước Áo một cách bất hợp pháp. Nước Áo
vẫn còn bị chiếm đóng bởi bốn cường quốc và chính các cường quốc ấy
thành phố cho chúng tôi hộ chiếu sau nhiều tháng dài chờ đợi. Tôi không
muốn chờ đợi.
Chúng tôi, Georges và tôi quyết định rằng chúng tôi sẽ làm phép cưới theo
nghi thức tôn giáo và sau đó chúng tôi sẽ tìm đủ mọi cách để đi thăm bố mẹ
tôi.
Tôi rất sợ phép cưới tại nhà thờ. Nhưng được nuôi dạy trong một gia đình
ngoan đạo, tôi muốn trung thành với truyền thống gia đình.
Tại Munich, chúng tôi ở tại nhà của một người bạn cũng nghèo như chúng
tôi, nhưng giàu lòng tương thân tương ái. Một ít lâu sau đó, một hôm vào
lúc tám giờ sáng, tôi đứng bên cạnh Georges nghiêm nghị, trong một ngôi
nhà thờ nhỏ ở Munich. Đứng trước bàn thờ và nghĩ đến những bà già móm
đang lẩm bẩm đọc kinh cầu nguyện, tôi có cảm giác rằng cái lưng của tôi
rộng như một tấm phản. Không biết các bà già ấy có khám phá ra rằng cô
dâu không còn có thể gài nút áo măng tô của mình lại được nữa hay không?
Ôi, nếu tôi có một cái áo măng tô thật rộng, tôi đã có thể che giấu được tôi
với đứa con của tôi! Nhưng bởi vì tôi chỉ có cái áo cũ này, mọi người đều
có thể thấy rõ ràng là tôi đang mang bầu.
Chúng tôi quỳ xuống trong lúc linh mục cử hàng lễ Misa. Tôi lạnh nhưng
trên ghế qùy đọc kinh tôi không thể kéo hai vạt áo măng tô sát vào người
được. Tuy nhiên, tôi không muốn con tôi cảm lạnh, tôi chỉ nghĩ tới nó. Tâm
hồn lâng lâng trong một niềm tê mê khó tả, trong lúc cầu nguyện, chính với
đứa con của tôi mà tôi đã thề trung thành suốt đời..Ra khỏi nhà thờ, tôi
muốn thú thật với Georges rằng những lời thề nguyền, tôi chỉ đã thốt ra khi
nghĩ đến đứa con của tôi. Nhưng khi Georges quay về phía tôi, tôi thấy nét