xứ vừa cử hành lễ Misa xong, trong vài phút nữa ngài sẽ đến đây để ăn
sáng.
- Em đói bụng kinh khủng – tôi nói nhỏ vào tai Georges và tôi thấy ổ
bánh mì thôn quê với bơ tươi càng lúc càng có vẻ ngon lành hơn.
Cha xứ đã đến và tiếp chúng tôi rất niềm nở, nhất là khi ngài biết chúng tôi
được bạn thân của ngài giới thiệu. không hỏi rõ lý do vì sao chúng tôi đến
đây, ngài rung cái chuông đồng nhỏ để gần đĩa thức ăn của ngài, sau đó
ngài bảo bà quản gia đem đến hai cái bát nữa, cha xứ mời chúng tôi ăn sáng
với ngài.
Đã từ lâu rồi, tôi chưa bao giờ ăn ngon như hôm ấy. Trong khi ăn, chúng tôi
trình bày điều dự định của chúng tôi.
Linh mục lập tức tỏ vẻ rất âu lo:
- Biên giới gần đây thôi – ngài nói – Nhưng Cha không muốn liều lĩnh
làm một việc như thế. Các con hãy trở lại Munich và hãy an tâm chờ đợi hộ
chiếu.
Tôi thất vọng não nề, nhưng tôi nói:
- Thưa Cha, con đang đợi ngày sinh nở, con phải gặp bố mẹ con trước
ngày đứa bé chào đời.
Cha xứ nhìn tôi với đôi mắt hoảng hốt.
- Con muốn đi bộ để vượt qua biên giới trong lúc chờ ngày sinh nở
sao?
Tôi phải thuyết phục ngài:
- Con van Cha, Cha hãy tin con. Con còn đi bộ được rất giỏi. Vị linh
mục ở Munich có nói với chúng con rằng chỉ phải đi bộ mười cây số thôi.
Chúng con sẽ đi chầm chậm, nhưng con phải gặp bố mẹ con, con sẽ không
có được một chút an tâm nếu con không thể gặp được bố mẹ con.
Và tôi phải nói thêm để chứng minh:
- Con đã đi bộ ba mươi lăm cây số với bố mẹ con khi chúng con đã
phải vượt qua biên giới Áo – Hungari. Lúc bấy giờ con không đợi ngày
sinh nở, nhưng đó cũng là một thành tích đáng kể.
Khuôn mặt tinh anh của cha xứ, rực rỡ vẻ già nua cao quý, đã trở nên dịu
dàng: