người đã thành vợ chồng mới ngủ chung với nhau…
- Nhưng chúng ta không còn sống trong một thế giới bình thường nữa
– Radnai phản bác – ông hãy lo tĩnh dưỡng, đừng buồn phiền và đừng xía
vào công việc của người khác làm gì…
- Chúng tôi yêu nhau… - Gabriel nói một cách dịu dàng – mọi người
chung quanh tôi, đều đã chết.
Nét mặt anh ta tái đi và anh ta kéo Eve sát vào người mình, anh nói:
- Lạy Thiên Chúa tối cao! Anh còn rùng mình khi nghĩ đến việc anh
đã từ chối không cho em đi theo anh để lấy nước!
Chúng tôi không còn bàn luận đến sự hiện diện của đôi thanh niên nam nữ
ấy nữa. Chúng tôi coi họ như họ đã ở đây với chúng tôi từ nhiều năm rồi.
Đối với tôi, kể từ nay, điều đáng kể hơn hết là tác phẩm "La peau de
Chagrin" của Balzac. Vì cố gắng đọc cho nhanh, tôi xích tới quá gần tim
đèn, tóc tôi cháy phừng lên. Tôi hét lên một tiếng. Mẹ tôi liệng ngay lập tức
một cái mền trùm lên đầu tôi. Nhưng chẳng còn gì của những lọn tóc trước
đây loà xoà trên trán của tôi. Cổ tôi cũng bị những vết phỏng đau đớn.
Người ta đặt thuốc dán trên lỗ tai tôi và Pista dùng kéo xén các lọn tóc còn
lại không đều nhau của tôi. Một thiếu niên buồn bã hiện ra trong tấm gương
mờ mà tôi còn giữ được. Tôi không nhận ra được chính đó là tôi nữa.
Ngày ngày trôi qua một cách chậm chạp. Đêm đêm ác mộng, tôi tranh đấu
chống lại một thế giới ma quỷ. Giấc ngủ không còn làm dịu những nỗi
thống khổ của tôi. Còn đâu những giấc mộng đẹp, mà toàn là những cảnh
tượng rùng rợn.
Đôi khi Pista biến mất suốt ngày, nhưng luôn luôn anh ta trở về với nụ cười
trên môi, như thể anh ta là một con người mà ngay cả tử thần cũng không
bắt được.
Sau một đêm nào đó, mà chúng tôi đã thức trắng để đợi bình minh. Đêm ấy
các tiếng mìn nổ đã xảy ra liên tiếp. Dưới chân chúng tôi, đất rung chuyển
dữ dội.
Khoảng sáu giờ rưỡi sáng, chúng tôi với mới chợp mắt vì kiệt sức, thì Pista
đánh thức tất cả mọi người dậy. Anh ta cho chúng tôi biết ngay trong đêm
ấy quân Đức cho nổ mìn phá sập tất cả các cây cầu trên sông Danube.