Chúng tôi nhìn họ, sửng sốt vì kinh ngạc, như thể đó là những con ma,
đôi thanh niên nam nữ ấy hình như không thuộc thế giới này. Cũng như
Thánh Thomas
, chúng tôi những muốn sờ, nắn hai người ấy để biết
chắc họ là người sống chứ không phải là ma.
Ilus, đang bồng đứa bé trên tay, là người đầu tiên lên tiếng. Bà bước tới
gần họ.
- Lạy Chúa! – bà nói – tôi thấy là hai bạn yêu nhau…Hai bạn trẻ trung
biết bao…Ngay cả tử thần cũng thương hại hai bạn. Tôi sẽ làm được gì để
giúp đỡ hai bạn đây? Nếu trong căn hộ của tôi, còn có những vật gì còn
nguyên vẹn, hai bạn có thể đem đến đây tất cả những gì mà hai bạn muốn.
Và tôi cũng sẽ chia lương thực của tôi cho hai bạn.
Bà vợ ông chủ ngân hàng hứa sẽ cho họ dụng cụ nấu ăn, bà vợ ông chủ
quán cho họ một hộp thịt hộp, cậu sinh viên y khoa hỏi họ có đau ở chỗ nào
không.
Một sự nhiệt tình bồng bột dâng lên về phía họ từ tất cả trái tim. Như thể
đây là lúc để trả một món nở biết ơn mà người ta mắc với định mệnh. Từ
căn hộ của Ilus, Pista và ông bác sĩ đem xuống một cái đi văng rộng và
chăn mền. Rồi hai người đi tìm kiếm một ít lương thực tại nhà hàng bán
lương thực Utca. Đây là lần đầu tiên ông bác sĩ mạo hiểm ra khỏi hầm. Bà
vợ góa của ông chủ nhà băng nói với họ:
- Các người cũng sẽ có thể lấy về một ít thịt để nấu món ragu.
Bà vợ ông chủ quán tái mặt, đó chẳng khác nào một lời buộc tội bà ta.
Nhưng bà vợ ông chủ ngân hàng nói tiếp:
- Ngựa cũng là một con thú chẳng khác gì lợn. Chỉ cần một điều là thịt
còn tươi, riêng cá nhân tôi, tôi không tởm thịt ngựa nữa…Tôi đói..
Các người khác không nói gì, nhưng những lời ấy được hai vợ chồng ông
chủ quán hoan nghênh như một sự xoá tội.
Ilus dọn đến ở trong căn hầm của gia đình tôi, nhường lại cho đôi bạn Eve
và Gabriel cái kho than của bà ta.
Trong cơn mê sảng đột ngột, ông biện lý ý thức được các sự kiện đã xảy ra.
Từ nơi giường ông đang nằm, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, ông gọi hỏi Eve:
- Này cô, hai người đã cưới hỏi nhau chưa? Bình thường, chỉ những