Chúng tôi không thể không nghi ngờ cái tin khủng khiếp ấy. Hoài nghi,
chúng tôi nhìn sững Pista, rồi chúng tôi đồng lòng quyết định đích thân đi
kiểm chứng những lời anh ta vừa nói. Chúng tôi nối đuôi nhau đi lên cầu
thang, không chút nghĩ đến một viên đạn trái phá có thể bất thình lình xé
xác chúng tôi ra từng mảnh. Sự phá huỷ các cây cầu đã trấn áp được tất cả
các sự sợ hãi của chúng tôi. Nhưng sự bất chấp ấy còn dễ sợ hơn tất cả mọi
sự. Chúng tôi đi vào trong căn hộ của ông đại tá. Pista cấm chúng tôi ló mặt
ra ngoài, anh ta nói rằng từ phía bên kia sông, những tay thiện xạ Nga
nhắm bắn tỉa mỗi khi thấy bóng dáng con người. Núp sau những bức tường,
chúng tôi nhìn xuyên qua những khuôn cửa đổ nát … Các cây cầu sập
xuống nằm trong dòng nước đục của sông Danube.
Khủng khiếp, tôi quan sát cây cầu treo Lanc-hid bị phá huỷ và nghĩ đến biết
bao nhiêu lần tôi đã đi qua cây cầu này với bố tôi. Tôi thường đi đến gặp bố
tôi tại quán cà phê Lanc-hid và sau đó hai bố con đi dạo. Ôi cây cầu Lanc-
hid thân thương, người ta đã làm gì ngươi? Và ở xa xa đằng kia, cầu
Elisabeth cũng bị đánh sập – sương mù ban mai che phủ nó, như thể để che
dấu thân hình đồ sộ của nó nay đã đầy thương tích. Tôi hình dung lại các
vai cầu vòng cung nhẹ nhàng, duyên dáng của nó nối liền Pest với Buda,
hai thành phố ở bên bờ sông Danube, như một nhịp điệu hài hoà, như một
con đường ngoằn ngoèo bắc ngang bên trên dòng sông.
Sông Danube, xưa kia có nhiều du thuyền xinh đẹp và nước chảy mạnh; và
bây giờ bị cản trở bởi sắt vụn cong queo của các cây cầu sập, nó hình thành
những vạt nước xoáy làm chóng mặt, và nó hùng hổ ném những tảng băng
lớn vào đê ở hai bên bờ.
Một quả bom nổ khá gần, kéo chúng tôi ra khỏi trạng thái tê mê. Chúng tôi
trở xuống hầm. Tôi còn ở lại đàng sau và đưa mắt nhìn một lần cuối các
cây cầu sập nằm trước mặt tôi như những người khổng lồ chết không chôn.
Buổi chiều chúng tôi đi lấy nước, nhưng không có hiệu quả. Chúng tôi trở
về với những cái xô không nước. Vòi nước ở Kacsa Utca không còn chảy
ra một giọt nước nào nữa
Tôi khát nước.