Christine Arnothy
Ước mơ
Dịch giả: Văn Hoà – Nhất Anh
P 1- Chương 4
Đã hai ngày rồi chúng tôi không còn một giọt nước nào. Với nửa ly nước
cuối cùng, sáng hôm nay, Ilus đã pha một bình sữa nóng cho đứa bé với
chút ít sữa bột còn lại. Đứa bé tội nghiệp ấy yếu đến nỗi không ngồi được,
nó nằm dài kiệt sức, đầu nghiêng qua nghiêng lại suốt những ngày dài vô
tận và rên rỉ trong cổ họng.
Vào khoảng giữa trưa, có ai đó bắt đầu kêu la trong hầm. Tôi chạy lại để
xem đã xảy ra điều gì. Đó là tiếng kêu la của bà vợ ông chủ ngân hàng,
mặc áo quần lót.
- Ỗi! Tôi đã tìm được một con rận! – bà vừa hét vừa múa may tay chân
– thật khốn nạn khi không còn biết tắm rửa bằng cái gì!
Và bà đưa ra, cho tất cả những ai muốn xem, một con rận phật phờ như
nửa thức nửa ngủ nằm trên một mảnh giấy báo cũ. chúng tôi đứng vây
quanh và ngắm con rận. Sự kiện quan trọng ấy làm cho chúng tôi quên tình
trạng khát nước được một lúc.
Bên ngoài, cảnh địa ngục lại bộc phát. Từ sáng sớm toà nhà đã bị trúng
bom và chúng tôi không ngừng cám ơn Chúa về việc đã được núp dưới
những cái hầm vòng cung vững chắc của toà nhà đã được xây cất gần một
trăm năm nay, thử hỏi chúng tôi đã ra sao rồi, nếu ở trong một ngôi nhà tân
thời tường mong manh như giấy bìa? Ngay ở đây, với một độ sâu bằng độ
sâu của một tầng lầu, đất không ngừng rung chuyển dưới chân chúng tôi,
như thể có một ống dẫn điện chạy khắp tất cả phần đất của thành phố
Budapest và chúng tôi đi không ngừng trên những dây điện cao thế.
Những lúc sau này, tôi đã có thói quen ngồi xếp bằng trên giường của tôi.
Tôi run rẩy mỗi khi phải đi vài bước vì quá sợ những cơn địa chấn rùng
rợn ấy.
Kể từ khi không còn nước, người gác cổng và vợ ông ta không ló mặt ra
nữa. Họ đã tàng trữ đủ thứ và nhiều người nói rằng đã có trôn gty họ đem