xuống hầm một thùng ton nô nhỏ, rất có thể là một thùng đựng rượu. Bây
giờ, họ trốn biệt trong hầm riêng của họ để khỏi chia sớt của quý cho bất cứ
ai.
Tuy nhiên vào chiều hôm đó, người gác cổng có xuất hiện một lần khi
ông ta lảo đảo đem cái bô vệ sinh ra đổ ngoài sân. Trông ông ta có vẻ xanh
xao và nhỏ thó hơn thường lệ, ông đi đầu cúi gầm xuống, bước chân khập
khiễng đến nỗi hai lần ông để phân trong bô tung tóe ra ngoài. Tuy nhiên,
không ai dám hé răng nói gì. biết ông ta là đảng viên Cộng sản, người ta sợ,
nếu bị trách mắng, ông ta có thể trả thù một khi quân Nga đến giải phóng
thành phố.
Khoảng bốn giờ chiều, tình hình trở nên yên tĩnh một cách bất ngờ. Quân
Đức, kéo theo khẩu đại bác đặt trên một chiếc xe thiết giáp, đã rời khỏi đồn
của họ ở trước toà nhà v à con đường đột ngột trở lại yên tĩnh và vắng vẻ.
Chúng tôi từ từ leo lên sân. Các con ngựa đã gặm nhấm lan can cầu
thang và một con đã yếu sức đến nỗi chỉ biết ngồi chồm hổm bằng mông.
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi, tôi thấy một con ngựa ngồi. Chắc nó cũng
muốn đến gần lan can để gặm, nhưng kiệt sức không đến được….
Cũng như mọi lần, Pista xuất hiện một cách bất thình lình, nhưng lần này
với hai bàn tay không. Chúng tôi lập tức bao quanh anh ta để hỏi ý kiến anh
về vấn đề nước. Anh ta nói rằng tại các hồ tắm của người Thổ Nhĩ Kỳ ở
cách đây không xa lắm, có cơ may tìm được ít nước, vì các hồ tắm ấy
không nối với hệ thống ống nước của thành phố.
Mặc dù đi đến các hồ tắm ấy chỉ mất chừng mười phút, đột nhiên chúng tôi
cảm thấy không thể đi được. Rời khỏi hầm để đi trên một đoạn đường mà
nơi đó một viên đạn trái phá hay một trái bom có thể bất cứ lúc nào xé xác
chúng tôi ra từng mảnh, là một điều vô cùng mạo hiểm. Pista tuyên bố sẵn
sàng đi lấy nước về cho mọi người, nhưng hai xô nước thì chẳng thấm tháp
vào đâu cho hai mươi người khát nước và dơ bẩn?
Bà vợ ông chủ nhà băng nói:
- Về phần tôi, tôi đi lấy nước và nếu có thể được tôi sẽ tắm luôn! Rận
chí như thế này chịu sao nổi!
Tiếp theo những lời ấy, người ta bàn tán xôn xao về vấn đề ai sẽ tham gia