đoàn người di lấy nước. cuối cùng người ta quyết định tất cả mọi người sẽ
đi, trừ bà Sarosi và ông Galabb, được chỉ định giữ hầm. Chúng tôi xách xô
đi, nhưng ra đến đường, chúng tôi bắt đầu chạy.
- Hãy bình tĩnh nào! – Pista hét lên để làm dịu nỗi sợ hãi của chúng tôi
– không phải chạy là tránh được đạn đâu!
Những người đang rình rập dưới cửa sổ của các ngôi nhà khác khi thấy
chúng tôi ở ngoài đường, họ cũng mạnh dạn lên và cũng xách xô đi theo
chúng tôi.
Chạy lúp xúp, chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến địa điểm các hồ tắm. Các
luồng gió mạnh do các vụ nổ bom tạo ra đã làm bật tung cửa chính ra khỏi
bản lề. Để đi vào, phải leo qua một tảng đá lớn chận ngang đường. Bên
trong trên nền lát gạch bông, có xác của hai con ngựa chết, chân chổng lên
trời, bụng phình lên như thể tràn đầy nước. Chúng tôi đi vòng quanh để
tránh đụng vào chúng và chúng tôi lòn qua một lỗ hổng toang hoác, trước
kia là cái cửa xoay đi vào các hành lang dọc theo các hồ tắm. Nơi này,
trước kia được trang trí bởi những cây kè và những cây vùng nhiệt đới,
trồng trong những cái bồn xây bằng đá. Tại nơi này, trong thời bình, các
chủ nhà tắm mặc đồng phục trắng tiếp khách đến tắm hơi. Nếu không có
Pista hướng dẫn, chắc chắn chúng tôi đã lạc đường trong cái mê thất hoang
vắng và lạnh lẽo ấy. bây giờ vấn đề được đặt với chúng tôi là tìm đến nơi
cung cấp nước cho các hồ tắm nước sôi có pha lưu huỳnh.
Pista nói:
- Chúng ta sắp đi đến đó ngay đây.
Chúng tôi đi theo anh ta, nhưng, đột ngột, cả đoàn dừng lại. không biết đã
xảy ra điều gì, tôi bước tới để xem thử. Vừa lúc ấy tôi nhìn thấy cái xác
chết dưới hồ tắm. Các xác chết ấy nổi trên mặt nước màu teng đồng, con
mắt lờ đờ, miệng há hốc. Áo quần đã mốc meo đến nỗi không còn có thể
nhận ra đó là người Hungari hay người Đức, là lính hay thường dân. Một
thí dụ hùng hồn về sự công bằng lớn của tử thần, không phân biệt giữa các
chế độ hay các quốc tịch.
Trên đầu chúng tôi mái nhà đã sập, chúng tôi có thể trông thấy trời, nhà và
gạch ngói chất đống hai bên hồ tắm, cái đống đổ nát ấy là một chướng ngại