vật khiến chúng tôi không thể vượt qua được.
Có ai trong đám đông than thở:
- Chúng tôi sẽ không đến được nơi có nước rồi.
Và Ilus khóc nức nở.
- Hãy đợi một lát – Pista nói và biến mất ở giữa những đống đổ nát.
Chỉ một lát sau, người ta đã thấy anh cố sức kéo ra một tấm ván dài. Sau
khi đặt tấm ván làm cầu nối hai bờ của hồ tắm, anh ta chạy qua tấm ván,
đứng ở bờ bên kia, anh ta kêu to:
- Các người có thể đi qua, mỗi lần một người.
Đoàn người lần lượt đi qua một cách lặng lẽ. Ôi, thật là thảm thiết, cái cảnh
những người trung lưu tội nghiệp ấy bị tước bỏ cuộc sống bình yên hàng
ngày của mình và tập tễnh bước đi trên một tấm ván hẹp và trơn, trong lúc
ở dưới đáy hồ tắm người chết, con mắt mở to hình như đếm các bước chân
của họ và nhìn họ bước đi thất thểu.
Những người đầu tiên qua được bờ bên kia, nhìn chúng tôi như thể họ là
những người có phúc lớn đã vào được thiên đường và quay nhìn trở lại về
phía các người còn nơi khổ ải. Chỉ trượt chân một cái là sẽ rơi xuống nước
bên cạnh kẻ chết trôi.
Đã đến lượt tôi đi qua. Toàn thân tôi run rẩy. Người ta bảo tôi đứng ở đó để
đợi các người khác trở về, nhưng tôi không dám ở đấy một mình với người
chết dưới hồ tắm. Nếu mẹ tôi ở lại với tôi, chúng tôi sẽ không có đủ nước
mà dùng và biết đâu chúng tôi có còn cơ may đến được nơi này một lần
nữa hay không? Tôi đặt chân lên tấm ván và có cảm tưởng bị bắt buộc phải
đi trên dây cáp giăng bên trên một cái vực thẳm mênh mông ở trong núi.
Tôi đi đến được tới gần giữa, thì tấm ván rung rinh. Tôi hét lên một tiếng
và ngã quỵ gối xuống ngay phía trên mặt của người chết trôi. Pista nhảy tới,
ôm tôi và đặt tôi xuống phía bên kia.
Một sự thèm khát man rợ làm tôi quên đi tất cả mọi sự, vì tôi đã có các vòi
nước trước mặt. Các ông dẫn nước bị hư hại nặng đến nỗi nước nóng có
chất lưu huỳnh thoát ra từ mọi phía và kêu ầm ầm như một cái thác. Tuy
nhiên, chúng tôi không dám uống, vì chỉ một hớp đầu tiên cũng đủ làm cho
bỏng miệng. Bà vợ ông chủ nhà băng cởi áo bờ lu và chạy tới đứng dưới