đem họ ra kịp thời. Từ tất cả các toà nhà gần đó, người ta ra khỏi hầm, đi
đến trạm cấp cứu. Chúng tôi cũng đi đến đó theo sự hướng dẫn của Pista.
Một sự bình tĩnh lạ lùng xâm chiếm tâm hồn chúng tôi. Các toa đạn dược
đã nổ tung và chúng tôi thoát chết…nhưng tôi cắn các đầu ngón tay để nén
một tiếng kêu rùng rợn đang mấp mé trên môi tôi với ý nghĩ rằng chúng tôi
cũng rất có thể chịu số phận như những người bị chôn sống trong toà nhà
chung cư Vitez Utca.
Cả buổi chiều hôm ấy, tôi giãy giụa với ảo ảnh của một khuôn mặt co quắp
vì chết ngộp, tôi tưởng tượng chúng tôi bị vùi dưới đống gạch cát đổ nát và
cứ mỗi hơi hít vào là tiêu tan một chút sự sống của chúng tôi. Những ảo
ảnh ấy không để cho tôi được một lát yên tĩnh. Tôi phải tìm cách để nói
chuyện với một người nào đó…Tôi đi tới căn hầm chính và ngồi xuống bên
cạnh ông Radnai. Ông ta gấp quyển sách ông đang đọc lại và liếc nhìn tôi,
ông hỏi:
- Cô có sao không? Cô có thấy ở đây ngột ngạt lắm không?
Rồi ông đề nghị:
- Hay là chúng ta ra ngoài một lát?
Chúng tôi đi ngang qua gần giường của bà vợ ông đại tá. Bà rên rỉ và bị sốt,
ông bác sĩ ngồi ở gần giường và trầm ngâm.
Chúng tôi đi thăm các con ngựa ở trong buồng cầu thang..Tôi ghê rợn khi
thấy một con đang gặm cái lan can cầu thang mà nó đã nuốt hết một miếng.
Nước dãi lẫn máu từ môi miệng nứt nẻ của nó chảy ra đến tận ngực.
Radnai nói:
- Không có viên đạn nào để giải thoát cho các con vật tội nghiệp này.
Một chuyến tàu chở đầy đạn dược nổ tung gần bên chúng ta, trong nhà hầm
đầy đạn trái phá, thép súng đại bác nóng đến độ muốn chảy, vì người ta bắn
dữ dội, để dùng cho hết đạn trái phá trước khi quân Nga đến và các con
ngựa tội nghiệp này sắp chết vì đói khát!
Các con ngựa bao quanh chúng tôi và hí lên như để than thở với chúng tôi
và nhìn chúng tôi đăm đăm. Tôi không thể chịu đựng được vẻ nhìn của
chúng và tôi cúi đầu. Một con đến gần tôi và húc nhè nhẹ vào lưng tôi, như
thể để thúc đẩy tôi thương hại chúng, đem cho chúng một chút ít thức ăn,