Đối với bà, chiếc dương cầm ấy là một người bạn thật sự. Bà hát rất hay và
tự đàn lấy. Bà hát những ca khúc tiếng Pháp mà tôi không hiểu nghĩa,
nhưng chúng gợi nơi tôi một niềm xao xuyến vì nhớ quê hương. Với một
sự trìu mến pha lẫn ước ao, tôi nghì đến một người lạ, mà với người ấy, một
ngày nào đó tôi sẽ có thể gởi gắm tất cả những nỗi cơ cực của tôi và người
ấy sẽ ôm tôi vào vòng tay để che chở cho tôi.
Sự kiện chiếc đàn dương cầm bị huỷ diệt chấm dứt một chương của cuộc
đời niên thiếu của tôi. Có thê lúc ấy tôi đã ý thức được rằng thời niên thiếu
của tôi đã đột ngột chấm dứt. Tôi hãnh diện với ý nghĩ rằng với tuổi mười
lăm tôi sắp chết cái chết của người lớn, tôi hăm hở đọc tiếp quyển sách của
tôi. Ngay từ hàng thứ năm, tôi hoa mắt vì đã cố gắng quá nhiều. Nhưng tôi
không thú nhận rằng tôi chỉ thấy lờ mờ và tiếp tục cố gắng để đọc từng chữ
một. Vừa lúc ấy, một sức mạnh khủng khiếp nâng tôi lên khỏi cái đi văng
và liệng tôi vào tường. Chìm đắm trong một trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tôi
còn ý thức được rằng cái cửa sổ của căn hầm mà từ đó thường có một ánh
sáng lờ mờ lọt vào bây giờ đã tối om một cách đột ngột. Miệng và mắt tôi
đầy bụi và vì thiếu không khí, tôi bắt đầu ho. Tôi cảm thấy tha bất tỉnh đi
còn hơn. Tôi bò trong bóng tối để tìm bố mẹ tôi. Mẹ tôi còn tỉnh, nhưng
nằm dài trong hành lang hẹp, nối liền chỗ trú ẩn của chúng tôi với căn hầm
chính. Trong lúc tôi gối đầu nhè nhẹ lên trên đầu gối mẹ tôi, tôi thấy bà vợ
ông đại tá thất thểu đi xuống cầu thang của căn hầm. Bà ta lấy tay che
miệng, qua các ngón tay bà, máu chảy ròng ròng lan đến cánh tay và trên
áo của bà ta. Mẹ tôi ngồi dậy, nói rằng phải cứu giúp người đàn bà bị trọng
thương ấy nhưng vì run quá, chúng tôi không đứng dậy nổi.
Bà đại tá lảo đảo đi vào trong căn hầm chính, chúng tôi đã đứng dậy được
và cũng đi theo bà ta. Trong căn hầm chính cũng tối om và bao phủ một lớp
bụi dày. Pista bước tới và bảo lấy băng để anh ta băng bó cho nạn nhân. Bà
đại tá đang đứng ở ngoài sân cùng các toa chất đầy đạn được bị nổ tung.
Luồng không khí chuyển động đã liệng nạn nhân vào một bức tường và
quai hàm của nạn nhân bị vỡ.
Chúng tôi hết sức săn sóc bà ta, nhưng máu vẫn tiếp tục rỉ ra qua các lớp
bông và gạc hút máu.