Bà ta đóng cánh cửa một cái rầm và bỏ đi. Buồn nôn, Ilus phải dựa vào
tường… Trong vài phút, người ta chỉ nghe những nỗ lực mà bà ta làm để
khỏi nôn. Trong dạ dày tôi, bữa ăn ấy nặng trịch như một hòn đá. Lúc ấy,
đối với chúng tôi, không còn có điều gì xảy ra tồi tệ hơn.
- xin mọi người hãy yên tâm, tất cả điều ấy chỉ là một thành kiến dại
dột – đột ngột ông Radnai tuyên bố từ cái xó tối tăm của ông ta – Thịt ngựa
chẳng xấu hơn thịt lợn hoặc thịt bò một chút nào. Chỉ có việc là người ta ăn
không quen mà thôi. Nhưng thật sự chẳng có gì phải hốt hoảng lên như
thế…
Bố tôi tiếp tục giải thích vì sao mọi người không nên hốt hoảng. Ông giải
thích như thể ông đang đứng trên bục giảng, bình phẩm về tác phẩm
Horace:
- Cũng không phải là một quan niệm sai lầm hay sao, khi tin rằng
người ta không đánh nhau trong các thành phố và như thể chiến tranh sẽ
không làm thiệt hại đến thường dân? Bây giờ, chiến tranh đã lan đến các
đường phố của chúng ta, tất cả mọi người là lính, ngay cả những người tật
nguyền, trẻ con, đàn bà và người già. Cho nên chúng ta đừng quá hốt hoảng
vì ăn món thịt ngựa….Có thể xảy đến với chúng ta những thử thách còn
nặng nề hơn mà chúng ta sẽ cần đến sức mạnh để vượt qua.
- Nhưng dù sao chăng nữa thì bà vợ ông chủ quán cũng là một người
đê tiện… - ông bác sĩ nhận xét để kết thúc những lời qua tiếng lại.
Không có ai phản đối.
Chúng tôi trút thạch cao trong soong vào một cái bao lớn. Đột ngột, tôi
thèm nhai một miếng bánh mì ròn tan, thèm dữ dội đến nỗi đầu óc quay
cuồng – tôi trở về cái xó của mình và nằm dài trên giường, chờ giấc ngủ.
Đất rung chuyển dưới chân chúng tôi, đạn súng liên thanh nện vào tường
như mưa đá. Tôi đang mơ màng trong trạng thái nửa ngủ nửa thức thì nghe
được giọng của bố tôi nói với mẹ tôi:
- Pista nói rằng chúng đã dùng đường rầy của con tàu điện số 9 để chở
khí giới đạn dược đến bờ sông Danube. Toa tàu cuối cùng nằm ngang tầm
với toà nhà của chúng ta. Chúng ta có thể nổ tung lên bất cứ lúc nào…