Christine Arnothy
Ước mơ
Dịch giả: Văn Hoà – Nhất Anh
P 1- Chương 3
Các con tàu chất đầy khí giới đạn dược ở gần tòa nhà của chúng tôi, làm
cho chúng tôi hết sức sợ hãi. Các tù nhân bị kết án tử hình chắc cũng biết
được những tình cảm tương tự, khi nghe những tiếng chân đang tiến về
phía căn hầm nhỏ của họ và nghĩ rằng người ta đến tìm họ để đưa đi hành
hình…
"Chỉ cần một viên đạn lạc là tất cả tung bay lên không trung – Pista đã nói
– và đạn không bao giờ bắn ra từng viên mà từng tràng năm mười viên…."
Sáng hôm ấy quân Đức để ba két đạn trong quán ăn và đã dắt ngựa đến
trong buồng cầu thang. Chúng theo dõi chúng tôi từ nơi cậu hầm mà ở đó
chúng tôi phải dùng tuyết dơ bẩn ngoài sân để tắm rửa, vì chúng tôi không
có nước sạch hơn. Chúng tôi sẽ ra sao nếu không có Pista. Chúng tôi phát
điên lên được khi biết mình đang ở bên cạnh một kho thuốc súng. Nhưng
chúng tôi yên tâm hơn khi có sự hiện diện của một người lính. Chúng tôi
nói với nhau "Nói cho cùng, không có điều gì ràng buộc số phận của anh ta
với chúng tôi, anh ta sẽ có thể đi nơi khác nếu cảm thấy bị đe doạ".
Nhưng Pista đã không bỏ đi, anh ta ở lại để chúng tôi giữ vững tinh thần.
Anh ta đã bắt đầu đi một vòng, để hỏi từng người muốn lấy những gì trong
căn hộ của họ, anh ta sẽ đi lấy cho – Tôi đã hy vọng có thể đọc tiếp quyển
sách của tôi . Trong trận ném bom dữ dội nhất, Pista đã đi khắp các tầng lầu
và cho chúng tôi biết tin về hiện trạng của các căn hộ. Anh ta cũng đã lấy
quyển tiểu thuyết của Balzac đem xuống cho tôi. Anh ta đã nói rằng luồng
không khí tạo ra do bom nổ đã huỷ tất cả các cửa căn hộ của chúng tôi và
của ông biện lý. Một quả bom khi nổ đã huỷ hoại chiếc đàn dương cầm của
chúng tôi. Câu chuyện ấy là niềm vui duy nhất của chúng tôi trong suốt
thời gian tôi ở trong căn hầm! Trong thâm tâm tôi hân hoan khi biết chiếc
dương cầm mà mẹ tôi đã bắt buộc tôi phải tập đàn, bây giờ không còn nữa.
Nhưng tôi không để niềm vui của tôi lộ ra ngoài, vì mẹ tôi khóc.