Khi tới nông trại, tôi gặp mấy đứa nhỏ, chúng nhìn chúng tôi với những cặp
mắt ngơ ngác trong lúc chúng tôi bước vào trong nhà bếp của nông trại.
Khi bà chủ nhà biết rằng chúng tôi đến đây theo lời chỉ bảo của cha xứ, bà
đặt lên trên bàn hai bát sừa còn nóng và hai ổ bánh mì lớn. Bà không nhận
số tiền mà Georges trao cho bà và cô con gái lớn của bà đưa tiễn chúng tôi
đến tận ngôi nhà thờ nhỏ. Khi chúng tôi đã đặt chân lên trên con đường lớn,
con đường trên đất nước Áo, tôi bắt đầu run.
- Can đảm thêm một chút nữa, chúng ta sẽ đến được nhà ga – Georges
nói với tôi.
Nhưng tôi chỉ thấy một ngôi làng cũng xa lắc xa lơ như cái nông trại khi
chúng tôi đã thoáng thấy nó từ trên đỉnh núi.
Tôi bước đi như một người máy và mặt trời chỉ còn để lại trên cánh đồng
một vạch màu vàng yếu ớt. Georges nhìn đồng hồ của anh.
- Bốn giờ rưỡi – anh nói.
Chúng tôi đã ra đi từ ngôi làng ở bên kia núi lúc tám giờ rưỡi.
Tôi muốn nói chuyện với Georges, bỉêu lộ những tư tưởng thầm kín của tôi,
nhưng anh rất ghét tôi đả động đến những tình cảm tương phản của chúng
tôi. Tuy nhiên, tôi muốn nói với anh rằng mặc dù tâm hồn anh khép kín,
chúng tôi không bao giờ cảm thấy hoà hợp xiết bao như trong cuộc hành
trình rồ dại này.
- Này Georges?
Tôi đã kêu tên anh để làm cho anh chú ý đến tôi.
- Em mệt lắm phải không?
- Ừ, nhưng điều ấy không quan trọng một chút nào, em muốn nói với
anh rằng…
Tôi năn nỉ anh một cách thầm lặng "anh hãy giúp đỡ em, chúng ta có một
cơ hội duy nhất và tuyệt vời để hiểu thấu nỗi khó khăn riêng và chia sẻ tâm
tư, tình cảm của nhau".
Nhưng anh không để ý nhận thấy gì cả.
Đến gần nhà ga, tôi không còn đi được nữa, tôi lết.
Toa tàu trống trơn, tôi có thể nằm trên một cái ghế dài.