Christine Arnothy
Ước mơ
Dịch giả: Văn Hoà – Nhất Anh
P 2 - Chương 19
Về đến Paris, chúng tôi trở lại căn phòng nhỏ ở lầu tám, nơi nương náu duy
nhất của chúng tôi và Georges ra sức kiếm việc làm. Anh đến gõ cửa tất cả
những nơi nào có lời rao cần một người đàn ông trẻ tuổi có khả năng.
Trong những ngày đầu tiên kể từ ngày chúng tôi trở về Paris, tôi đợi anh,
nằm dài trên ghế đi văng, với một quyển sách mua vài francs tại một tiệm
sách cũ. Tôi đọc từ sáng đến tối, nhưng chỉ cần ngẩng đầu lên là buồn nôn
buộc lòng phải chạy dọc theo hành lang đến phòng vệ sinh. Tôi đói, đói
một cách khẩn thiết, một cách dữ dội, khó mà thoả mãn được. Nhưng
chúng tôi có rất ít tiền, đến nỗi tôi không dám đặt chân vào các nhà hàng
sang trọng ở chung quanh toà nhà nơi chúng tôi đang ở. Tôi phải cùng di
với Georges đến tận đường Passy và ở đó, với năm mươi francs, chúng tôi
mua tại một tiệm tạp hóa dầu ăn, xà lách, khoai tây và thỉnh thoảng mới
mua được một miếng thịt lợn. Nhưng trong những buổi chiều dài đăng
đẳng, tôi TT những bàn ăn dọn rất mỹ thuật, có hoa rải rác trên một tấm
khăn bàn thêu, những bộ đồ ăn bằng bạc sáng loáng dưới ánh đèn màu. Và
trên cái bàn sang trọng ấy, tôi thay đổi thực đơn gồm toàn những món ăn
ngon. Trước khi chúng tôi đi qua Đức, chúng tôi còn một phần tư lít nước
chống nôn, nhưng từ khi trở về, thứ thuốc nước ấy là một xa xỉ phẩm quá
đắt tiền đối với chúng tôi.
Đôi khi tôi cảm thấy trong người hơi khoẻ, trong lúc Georges vắng mặt, tôi
đến tựa cửa sổ nhìn các mái nhà của Paris. Lúc bấy giờ mới đầu mùa xuân,
hoàng hôn rũ bóng nhanh, nhưng cũng có những lúc cái mái nhà được tô
điểm màu hồng và tháp Eiffel giống như một bức tranh hoạ của trẻ con vẽ
bằng bút lông. Ôi, từ cái cửa sổ ấy, Paris hình như rất xa! Tôi bị giày vò bởi
ý nghĩ rằng tôi sẽ chết sau khi sinh con. Trong bốn tháng còn lại của cuộc
đời, tôi muốn viết một cuốn tiểu thuyết khác. Nhưng tôi không đủ sức khoẻ
để viết, tôi đau lưng không thể chịu đựng nổi và tôi luôn luôn đói bụng.