Georges về lúc trời đã tối Lòng tôi tràn đầy lo âu, nhưng làm sao tôi có thể
kể lể với chàng trai kiệt sức ấy, trở về nhà, mặt mày xanh xao và chán nản
sau một ngày đi kiếm việc làm nhưng không có kết quả? Tôi đinh ninh rằng
cuộc đời sau này của tôi, nếu tôi còn sống sót sau khi sinh nở, chỉ là một
cuộc sống buồn tẻ, sống khổ sống sở, vô tri vô giác như cỏ cây.
Ban đêm, khi đứa con đạp trong bụng tôi, tôi cảm thấy được ngón chân nhỏ
bé và nhọn của nó và trong bóng tối, tôi thì thầm lập lại rằng mẹ muốn con
khoẻ mạnh, thật khoẻ mạnh.
Tôi không thể xd được thái độ của tôi đối với Georges. Kể từ lúc nào tôi đã
bắt đầu im lặng? có lẽ tôi là một người ích kỷ không muốn bị đau khổ hay
là một người tự cao tự đại không bao giờ chịu thú nhận sự thất bại của
mình? Tôi muốn giữ chặt niềm hạnh phúc của tôi, mặc dù đó chỉ là hạnh
phúc bề ngoài và khi anh ngủ, Georges nằm ngủ trên một tấm nệm để dưới
đất gần một bên giường của tôi, tôi cảm thấy tôi có trách nhiệm đối với
anh. Bây giờ tôi có thói quen sắp xếp áo quần đồ đạc của anh cho có ngăn
nắp, như thể tôi là bảo mẫu của anh hồi anh còn thơ ấu và để tự an ủi, tôi
phải lặp đi lặp lai những câu cũ rích như thế này "Đàn ông luôn luôn vẫn là
một đứa trẻ".
Nhưng khi nhìn tháp Eiffel, tôi không ngừng nghĩ đến lần tôi cùng Georges
leo lên tháp ấy cách đây một năm và con quái vật bằng đăng ten sắt ấy làm
cho tôi khâm phục nhưng đồng thời cũng làm cho tôi khiếp đảm.
Trong tình cảnh hầu như tuyệt vọng ấy, chúng tôi có được một hy vọng
mong manh. Một trong những người bạn Hungari của chúng tôi phải toan
tính một chuyện khó khăn, vận động để chúng tôi được định cư tại nước Bỉ.
Trong thâm tâm, tôi rất buồn phiền khi nghĩ rằng để có thể sống được,
chúng tôi phải rời khỏi nước Pháp và tôi biết rằng nước Pháp đích thực,
nước Pháp êm đềm và niềm nở, còn chưa bày tỏ bộ mặt thật của nó đối với
chúng tôi. Đôi khi tôi muốn kêu lên, hỡi nước Pháp, tôi đang ở đây, tôi yêu
mến người, tôi ngưỡng mộ người, tôi muốn viết tiểu thuyết bằng tiếng
Pháp, tôi muốn nước Pháp là tổ quốc thứ hai của tôi, bởi nước Pháp lớn lao
và tuyệt vời, vì sao người không muốn biết rằng tôi đang ở đây?
Những mái nhà và những làn khói màu xám bốc lên một bầu trời điềm