năm. Bà không bao giờ hiểu được làm sao người ta lại có thể chung sống
với một người không phải là người Hungari. Mẹ tôi, bà rất gan dạ, tám đứa
con và hai lần đẻ non. Không phải để làm cho bà sợ, nhưng sinh đẻ không
phải là chuyện dễ..
Ở đây, tôi bị xâm chiếm bởi cảm giác của một cuộc đời bất diệt, tồn tại đời
đời, một cuộc đời êm đềm, một cuộc đời hạng ba, đơn giản và nhân hậu. Ở
đây ấm áp, phòng kế cận có những tiếng thì thầm, một người khách hàng
hiêm hoi đến để nói chuyện hơn là để đặt hàng. Nhưng người thợ mộc
không ngừng làm việc, mà tôi nhìn ông ta với vẻ khâm phục. Đó là một
người đàn ông có một phòng ngủ, một cái bàn ăn, bát đĩa và thức ăn đủ nhu
cầu. Ở đây tôi có một sự khát khao tột độ muốn có một chỗ ở nho nhỏ, một
cái tủ với ít nhất hai cái áo dài và một chiếc áo măng tô thật rộng và thật
ấm. con tôi sẽ sinh ra ở đâu? Ở trong cái nhà nào và ở đât nước nào?
Sau bài học, bà vợ ông thợ mộc đãi chúng tôi một ly cà phê nóng hổi. Cả
hai vợ chồng người thợ mộc tưởng rằng Georges đi dạy suốt ngày, họ
không bao giờ ngờ rằng chúng tôi sống hàng ngày với hai trăm francs của
họ. Bảy giờ tối chúng tôi ra về. Trong lúc lội bộ trở về, tôi có cảm tưởng
thành phố rộng mênh mông và các con đường dài vô tận. Bám chặt vào
cánh tay của Georges, tôi đi một cách cẩn thận từng việc chầm chậm và đều
đặn, tôi không muốn làm động đứa con trong bụng tôi.
Georges nói:
- Em sẽ sinh nó ra dễ như người ta bỏ một bức thư vào hộp thư…
Tôi không thích anh so sánh như thế, cái kiểu so sánh ấy hơi chạm lòng tự
ái của tôi, tôi không hiểu vì sao, nhưng giả vờ vui vẻ, tôi đáp:
- Ừ.
Tuy nhiên trong thâm tâm tôi chuẩn bị để chịu một thảm trạng. một cách vô
tâm, tôi sống trong hàng ngàn cuộc hấp hối tưởng tượng. Tôi thấy Georges
goá vợ, với một người vợ khác còn trẻ hơn tôi nữa kia. Tôi không bao giờ
có thể hiểu được cái tính kỳ cục của anh, chỉ thích những người trẻ trung,
chính anh cũng trẻ trung biết bao. Đối với anh, một người ngoài ba mươi
tuổi đã là một người lớn tuổi và nếu đó là một người đàn bà, thì ôi thôi, tốt
hơn là đừng nói đến nữa. một người đàn bà ba mươi tuổi! thật là kỳ cục, có