Tôi loạng choạng chạy từ métro về nhà. Tôi vượt qua cửa vừa run, vừa vội
vàng nói lời cám ơn với bà gác cổng – tươi cười sẵn sàng nói chuyện với
tôi – về việc bà đã đưa cho tôi một bức thư mà tôi đút ngay vào túi xách tay
cũ kỹ của tôi. Tôi băng qua sân để đến cầu thang, nhưng thang máy bị kẹt
đâu đó ở trên cao, khiến tôi phải đi bộ lên tận tầng thứ tám. Đến nơi, tôi lục
trong túi xách để lấy chìa khoá. Than ôi! Georges đã giữ chìa khoá mất rồi.
Tôi thấy cánh cười phòng cao sừng sững như ngọn núi Mont Blanc. Tôi
phải đi tới phòng vệ sinh, vì chóng mặt không thể chịu được. Ở đó tôi ngồi
bệt xuống sàn nhà và khóc ròng. Tôi quá mệt, không còn chịu đựng được
nữa. một hồi lâu sau đó, tôi quay trở lại trước cửa phòng của tôi, bà ở
phòng bên canh – tôi chưa hề thấy cho đến ngày hôm ấy – đứng nơi
ngưỡng cửa. Bà hỏi tôi:
- Bà bệnh phải không?
- Vâng, tôi bị bệnh… tôi không thể nào vào trong phòng được, tôi
quên chìa khoá.
- Vậy bà hãy vào trong phòng của tôi.
Bà ta dẫn tôi tới cửa sổ phòng bà và mở cửa sổ ra. Rồi bà giải thích:
- Bà thấy đó, ở đây có một cái bờ cửa sổ bằng bê tông và ở bên dưới
có một cái nóc nhà bằng phẳng. Bà có thể bò đến cửa sổ phòng của bà, nếu
cửa sổ ấy mở…
Tôi trả lời rằng có thể nó mở.
Bà ta giúp tôi leo lên một cái ghế để bước lên bờ cái cửa sổ. Bà ta nắm tay
tôi và nói:
- Bà đừng sợ, nhất là đừng nhìn xuống bên dưới!
Tôi nắm chặt bàn tay bà ta nhưng sau đó, tôi phải buông tay bà ra và đi bốn
bước thì tới cửa sổ mở của phòng chúng tôi.
- Tôi có thể vào rồi – tôi reo lên và một lát sau, tôi đã vào được trong
phòng.
Mở cửa trước ra, tôi cám ơn bà bạn phòng bên, nhưng sau đó kiệt sức, tôi
buông mình ngã xuống ghế đi văng. Tôi chóng mặt ghê gớm. Tôi nghe
văng vẳng có tiếng thì thầm như từ xa lắm, nhưng đó chính là tiếng của tôi
"Sống thật không dễ một chút nào"…