Christine Arnothy
Ước mơ
Dịch giả: Văn Hoà – Nhất Anh
P 2 - Chương 20
Bức thư mà tôi nhận được ngày hôm ấy là của người Hungari duyệt bản
thảo quyển tiểu thuyết nhan đề Wanda của tôi. Ông muốn nói chuyện với
tôi về cuốn tiểu thuyết ấy. Tôi gọi điện thoại cho ông ta và một giọng đàn
ông dịu dàng, thân mật trả lời tôi. Ông ta mời tôi đến gặp ông. Buổi chiều
ngày hôm sau, tôi mới biết được trước kia ở Budapest, ông là một nhà văn
có tiếng và một trong những tác phẩm của ông đã được dịch ra nhiều thứ
tiếng trên thế giới. Tôi nhớ lại bố mẹ tôi thường nói đến ông, có một lần mẹ
tôi đã mô tả ông ta là một người đàn ông trẻ trung tóc đen, lần lượt có đến
ba bà vợ là những diễn viên tên tuổi người Hungari.
Chúng tôi đã hẹn gặp vào sáng ngày mai và tôi đã không có được một chút
khả năng nào để làm đỏm đôi chút. Thân hình mạnh mẽ, nặng nề của tôi
càng thêm rõ nét hơn trong cái áo măng tô chật hẹp một cách kỳ cục. Tôi
không có son để tô môi và tôi đã phải làm một búi tóc nhỏ để che dấu mái
tóc dài của tôi.
Toà nhà nơi ông ta đang ở thật là sang trọng, cầu thang trải thảm đỏ, thang
máy, cửa lớn của căn hộ có gắn nút bấm chuông đánh bóng sáng loáng. Tôi
bấm chuông, một bà bồi phòng mở cửa
- Bà muốn gặp ai?
- Ông Gindy.
- Ông có hẹn gặp bà?
- Có.
- Bà vui lòng đợi một chút.
Bà bồi phòng biến mất và tôi rất xúc động. Người ta có thể sống lưu vong
và không nghèo nàn.
Bà bồi phòng trở ra và đưa tôi vào trong một gian phòng lớn trang trí đồ
đạc lộng lẫy, nơi đó một người đàn ông tóc bạc đứng lên khỏi chiếc ghế
phô tơi ông ta đang ngồi.