- Chào cô – ông ta nói với tôi bằng tiếng Hungari và nói thêm với vẻ
gần như lạ lùng - Cô trẻ một cách dễ sợ! mời cô ngồi.
Tôi ngồi xuống và nhìn ông ta mà không giấu diếm sự tò mò của chính
mình.
Ông ta cao lớn, thanh nhã, mặc áo dài lụa, và những thức ăn còn thừa của
bữa sáng đặt trên một cái khay bằng bạc, trông chẳng khác nào một bức
tranh tĩnh vật. một cách vụng về, tôi muốn nói với ông ta rằng tôi tưởng
tượng ông ta trẻ hơn. Khi ông ta mở một nụ cười vui vẻ, ranh mãnh mà
không tự phụ trên khuôn mặt của ông, thì quả thật nó đã làm cho ông trẻ
lại.
Ông ta lấy một điếu thuốc và một cách máy móc, tôi đã tìm thấy cái khăn
tay của tôi, tôi thấy không chịu được mùi thuốc lá.
- Và tôi – ông ta nói – tôi chờ đợi gặp sáng nay một người đàn bà bất
hạnh, tác giả của Wanda với vô số tình nhân của nàng! Thế mà tôi lại thấy
cô, một cô gái mảnh khảnh, trẻ một cách ngạo mạn.
Ông ta không thấy rằng tôi có bầu. Con người lỗi lạc ấy, đã quen biết
những người đàn bà xuất chúng biểu diễn trên sân khấu, không bao giờ có
con.
Ông ta hỏi tôi:
- Cô bao nhiêu tuổi?
- Hai mươi hai…Ông đã đọc quyển tiểu thuyết của tôi chưa?
- Dĩ nhiên là tôi đã đọc và tôi thấy rất hay.
Gian phòng hình như quay cuồng chung quanh tôi và tôi cảm nghe tiếng
nói của ông ta.
- Cô bị bệnh sao?
- Không, tôi sung sướng , chắc ông biết, tôi nóng lòng chờ đợi ông trả
lời.
- Tôi đã nói với nhà xuất bản phải cho dịch ra tiếng Pháp. – ông Gindy
nói tiếp.
Tôi ngắt lời ông, hớn hở:
- Tôi sắp viết một quyển khác nữa.
- Cô không cần phải vội vàng, vấn đề xuất bản rất khó khăn..nhất là