đối với một tác giả còn trẻ! Nhưng tôi tin cậy cô – ông nói thêm với một nụ
cười lịch sự.
Và đột ngột, ông nghiêng về phía tôi, hỏi tôi bằng một giọng thân mật:
- Bằng cách nào cô đã có ý nghĩ viết truyện ấy?
Tôi đã trả lời ông ta một cách thành thật và hoàn toàn quên khói thuốc của
ông đang hút:
- Ông Gindy, tôi đã gặp một người đàn ông như nhân vật chính trong
quyển tiểu thuyết của tôi, nhưng tôi đã hư cấu vô số điều…
Chúng tôi nói chuyện trong nửa giờ và nửa giờ ấy đối với tôi là giai đoạn
khởi đầu của một cuộc đời mới. một người nổi tiếng, một nhà văn thành đạt
tin cậy tôi. Trước khi tôi từ giã, ông ta cho tôi một trong những quyển sách
của ông ta đã được xuất bản, một sách viết bằng tiếng Pháp, với câu đề tặng
"Tặng một bạn đồng nghiệp trẻ, với tất cả tình bạn của Gindy"
Với từ "đồng nghiệp", ông đã phong danh hiệu nhà văn cho tôi.
Trong những tuần tiếp theo, tôi đã gặp ông ta nhiều lần và một tình bạn đã
phát sinh. Tôi nói với ông rằng tôi rất khâm phục ông, bởi vì ông không
nghèo nàn như tất cả những người Hungari mà tôi quen biết ở đây. Ông đột
nhiên có vẻ sửng sốt. Ông nói:
- Nhưng cô đừng tưởng rằng đây là nhà của tôi, tôi thuê một phòng ở
đây trong toà nhà này, người ta mang đến đây bữa điểm tâm của tôi, họ biết
rằng tôi không bao giờ thức dậy trước mười giờ, họ là những người tốt,
nhưng cô đừng tưởng rằng cuộc sống dễ dàng đối với tôi.
Ánh mắt băn khoăn dừng lại trên một bức tranh khác thường.
- Vật duy nhất mà tôi còn giữ được từ Budapest – ông ta nói với tôi và
giọng của ông căng thẳng một cách lạ lùng, như giọng của một người sắp
khóc.
Bức tranh miêu tả một thiếu phụ ngồi quay lưng, thân hình mảnh khảnh,
khoả thân, mặt nhìn nghiêng về hướng một phong cảnh mờ nhạt. Bức tranh
ấy gợi những kỷ niệm êm đềm, đó là sự hiện diện của một người đàn bà, sự
hiện diện của một người đàn bà bất diệt.
- Ngay cả trong trường hợp tôi phải chết đói, tôi cũng không bán bức
tranh ấy – ông Gindy thường nói như thế và hai vai thơ ngây của người đẹp