nhiên không trả lời tôi.
Xưa kia, không bao giờ tôi nghĩ rằng người ta có thể đói khát và nhìn các
món đồ ăn trưng bày trong một cửa hàng tạp hoá một cách thèm thuồng.
không xa toà nhà chúng tôi ở bao nhiêu, có một cửa hàng như thế và một
hôm tôi thấy trong tủ kính có treo một nải chuối. Các trái chuối mới đầu
còn xanh, nhưng ôi thôi, giá của chúng đắt khủng khiếp! Mỗi ngày chúng
càng vàng hơn. Đôi khi tôi đi ngang qua thật nhanh trước cửa hàng ấy, tôi
thấy bà chủ tiệm cắt bốn hay năm trái với một con dao thật to. Quả thật tôi
rất muốn được ăn một trái.
Một hôm Georges trở về với một tin mừng. Anh đã tìm được việc. một
người Hungari làm nghề thợ mộc, lập nghiệp ở Pháp đã lâu, muốn người vợ
Pháp của ông học tiếng Hungari. Thế là ông thuê Georges dạy cho vợ ông
mỗi ngày một bài trong thời gian một giờ với thù lao hai trăm francs. Điều
khó khăn duy nhất là họ ở gần Invalides, mà chúng tôi thì ở tận Passy, nếu
đi tàu điện ngầm thì tiền vé ngốn gần hết tiền thù lao. Georges quyết định
đi bộ. Sáng hôm sau là ngày anh ấy dạy bài đầu tiên, tôi đi theo anh đến
nhà người thợ mộc. Người ta đã nói nhiều với chúng tôi rằng nếu một
người có thai mà đi bộ nhiều ẽ đẻ dễ dàng hơn.
Trong lúc Georges giảng bài, tôi ngồi chơi trong xưởng mộc trên một cái
ghế đẩu. Tôi thở thật sâu để chịu đựng mùi keo dán gỗ tạt vào mũi tôi như
những làn sóng nhỏ tan ra khi vỗ vào một tảng đá.
Người thợ mộc, diêm bào lên đến mắt cá, thỉnh thoảng nói với tôi:
- Bà khoẻ chứ? – rồi ông ta cúi xuống chăm chú bào tiếp. Ông ta nói
với tôi những câu ngắn gọn và không đợi tôi trả lời – Bởi vì tình yêu, thưa
bà, đó là sự sống, sau tình yêu là đứa con, những lo âu, những niềm hạnh
phúc nho nhỏ. Bà có một người chồng trẻ trung, ông ấy sẽ thành công,
nhưng không dễ dàng khi người ta sống xa quê hương xứ sở…Tôi, tôi ở
đây đã hai mươi năm, tôi đã tranh đấu trong bao nhiêu năm ấy, tôi có quốc
tịch Pháp, vợ tôi người Pháp, các con tôi là dân Pháp, chúng không biết
một tiếng Hungari nào. Tôi biết làm sao được, chúng biết tiếng Pháp, đó là
điều tự nhiên. Bà thấy đó, tôi đâu có thời giờ. Tôi là người ở Szeged…Chắc
bà biết Szeged? Thành phố đẹp. và Budapest. Mẹ tôi mới chết cách đây hai