Chỉ một lát sau tất cả chúng tôi tập trung quanh người bị thương đang mất
máu rất nhiều.
Ilus đề nghị với giọng phân vân:
- Phải săn sóc cho anh ta, tôi đi kiếm cái gì để làm băng..
- Bà đừng có hấp tấp như thế - ông Radnai phản bác – người này sẵn
sàng để chúng ta chết đói trong hầm không một chút e ngại. Và nếu quân
Nga biết được chúng ta đã săn sóc cho một người Đức, coi chừng, chêt
không kịp ngáp đấy!
Ông biện lý, vịn vai vợ đi tới.
- Các người này, phải băng bó cho anh ta, chính quân Nga cũng sẽ làm
như thế, vì theo luật quốc tế, săn sóc cho thương binh là một bổn phận.
Ông bác sĩ nhún vai:
- Ông già lại nói quàng nói xiên nữa rồi. Ngày nay ở đâu người ta còn
tôn trọng những hiệp ước quốc tế? Tành phố xinh đẹp của chúng ta đã ra
sao rồi? Mt đống rác hôi thối với hàng ngàn xác chết bỏ bê ra đó.
Bà vợ ông chủ ngân hàng nóng nảy kêu lên:
- Nhưng quyết định gì thì quyết định ngay đi chứ! Quân Nga có thể
đến đây bất cứ lúc nào, thế mà các người còn đứng đây mà bàn cãi mãi. Về
phần tôi, tôi rút lui khỏi nơi này và tôi không nghe không thấy gì hết.
Anh thương binh trẻ tuổi đã chống cùi tay một cách mệt nhọc, ngẩng đầu
lên và luôn luôn quay mặt về phía người đang nói. Anh ta nhìn đăm đăm
vào miệng chúng tôi như thể anh ta điếc, anh ta không hiểu được tiếng
Hungari. Tuy nhiên chắc anh ta biết điều sống chết của anh ta đang được
quyết định.
Nét mặt của anh ta trở thành khó chịu đối với chúng tôi, đến nỗi mọi người
im lặng, một sự im lặng hoàn toàn, giọng như một đám sa mù dày đặc nhận
chìm tất cả ý nghĩa của thực tế.
Tôi cảm thấy không còn đủ sức để quay mắt khỏi những giọt máu chảy ra
càng lúc càng nhanh hơn xuyên qua bộ đồng phục rách nát.
Đột ngột tôi có cảm giác rằng các đống đổ nát ở bên trên đầu chúng tôi biến
mất và từ trời cao, Chúa nhìn chúng tôi để xem bằng cách nào chúng tôi
vượt qua sự thử thách hiểm nghèo này. Chúng tôi sẽ có đủ khả năng hay