Tia sáng đầu tiên của bình minh xuất hiện khi một sự yên tĩnh tuyệt đối xảy
ra như có phép lạ. chúng tôi không dám tin vào lỗ tai của chúng tôi và
chúng tôi áp tai vào tường để nghe ngóng.
Ông bác sĩ nói để ông đi xem những gì xảy ra ở bên ngoài. Tất cả mọi
người phản đối, vì chỉ cẫn mở hé cửa ra là nhận được một tràng đạn súng
tiểu liên. Nhưng ông ta nhún vai:
- Kể từ bây giờ chết là điều không thể tránh được và tôi thấy thà chết
vì một viên đạn còn hơn là bị thiêu sống bởi các súng phóng hoả.
Ông đã tới phía cửa, vặn tay nắm và bước qua ngưỡng cửa. Toàn thân tôi
run rẩy, tôi bịt tai lại, nhưng những tiếng súng nổ tôi chờ đợi với biết bao
nhiêu hãi hùng đã không vang lên. Vài lát sau, tiếng của ông bác sĩ vang
lên trong sự yên tĩnh:
- Ai nấy có thể đi ra được rồi, chúng nó đã đi hết rồi!
Một nỗi vui mừng điên dại xâm chiếm chúng tôi. chúng tôi reo hò. Ông
biện lý nhảy cà tưng như đứa trẻ con và la hét om sòm:
- Quân Đức rút đi hết rồi, thế là chúng ta thoát chết!
Chính ông ta là người vui mừng hơn như thể với niềm hy vọng được còn
sống, ông, người đã tám mươi tuổi.
Ông Radnai, mặt mày còn tái xanh vì sợ, nhưng chưa chi ông đã khẳng
định bằng một giọng quả quyết:
- Tôi biết rõ chúng nó sắp cút đi. Các người biết không, tôi dự cảm
được những điều thuộc loại ấy.
Nhưng không ai quantâm đến những gì ông ta nói.
Chúng tôi lảo dảoddi ra ngoài sân. Trời đã bắt đầu sáng và ở đâu đó phía
đông, mặt trời đã leo lên phía trên chân trời để rọi ánh nắng khắp thành phố
Budapest đổ nát.
Sân đầy súng liên thanh, khí giới đủ loại, đạn dược và đầu đạn rải khắp nơi.
Trước cổng ra vào có một cái mũ kêpi Đức và hai két đạn trái phá còn
nguyên nằm bên khẩu đại bác.
Trong ánh sáng lạ lùng và đầy khói ấy, các vật không còn cái hình thức
thực tế của chúng nữa, cái sân này, con đường này, toàn thể thành phố, mờ
ảo lẫn lộn trong một thứ ánh sáng phi vật chất, có vẻ như một phong cảnh ở