Christine Arnothy
Ước mơ
Dịch giả: Văn Hoà – Nhất Anh
P 1- Chương 8
Màn đêm đã rủ bóng và những người từ trên sân đi xuống nói rằng các bờ
sông Danube được chiếu sáng bởi những ánh hoả châu màu đỏ. Đó là cách
quân Nga vạch giới hạn những nơi mà họ sắp phóng vào. Cái tin ấy không
làm cho ai xúc động. Chúng tôi đã kiệt sức rồi. Bị một phen hú vía lúc ban
chiều, chúng tôi không còn chút sức lực nào nữa.
Vào khoảng tám giờ, chiến sự bùng nổ dữ dội. Toà nhà của chúng tôi nhận
được đạn trái phá liên tiếp và của máy bay oanh tạc ném bom khắp cả khu
vực.
Đến mười giờ, nước lai bắt đầu chảy ra trong hầm. Chúng tôi thấy mực
nước tăng lên từng giây. Không thể nào giải quyết tình trạng này với những
cái xô, chỉ còn giải pháp là đi trốn. Nhưng đi đâu? Tìm ở đâu ra một nơi có
thể ẩn núp tương đối an toàn? Chúng tôi không có thì giờ suy nghĩ, nước đã
lên tới đầu gối. Tất cả mọi người hối hả mang đi những gì cần thiết hơn
như thể. Chúng tôi nhét vào túi vải nắm đậu khô còn lại và cứu các chăn
mền bằng cách đưa chúng lên thật cao để chúng khỏi ướt. Ông Radnai lật
đật mặc áo và nước đã lên đến vạt áo sơ mi. Ilus quấn con bà trong một cái
mền. Bà vợ goá của ông chủ nhà băng vừa kêu vừa múa tay. Eve và Gabriel
giúp đỡ tất cả chúng tôi, vì họ chẳng có gì để mang đi.
Chúng tôi vác quần áo của chúng tôi lên vai và đi tới cầu thang. Nước đã
lên tới thắt lưng. Ông biện lý leo lên ngồi trên vai ông Radnai, bỏ hai chân
ra hai bên, mỗi người chúng tôi cầm một cây đèn mỡ.
Một người lính Đức muốn đuổi chúng tôi đi xuống lại trong hầm, nhưng rọi
đèn pin xuống phía dưới cầu thang, thấy nước đen ào ào tràn lên các tầng
cấp. Anh ta chỉ cho chúng tôi một cửa của tầng trệt và nói rằng ai dám đi ra
khỏi nơi đó sẽ bị bắn chết ngay lập tức.
Chúng tôi ở trong phòng của người gác cổng. Ông biện lý già và đứa con
của Ilus được nằm trên cái giường duy nhất trong phòng.