sống ở giữa cái sân đầy đổ nát này… Rồi, tôi nghe một câu nói bằng tiếng
Đức và tôi cảm thấy tôi bị ném xuống dưới đáy một vực sâu tối tăm.
Khi tôi hồi tỉnh, tôi lại thấy tôi ở trong căn hầm đáng căm thù xiết bao và
đồng thời cũng thân thương xiết bao, tôi khóc oà. Người ta vây quanh tôi,
người ta lăng xăng chung quanh tôi. Những tiếng nấc làm người tôi rung
chuyển như một dòng điện. Người ta kể cho rằng hay rằng trước khi hết
hạn năm phút, một người lính Hungari đã kêu to lên từ một trong những
cửa sổ lầu hai rằng anh ta sẽ trả lại các lương thực cho quân đội Đức,
nhưng yêu cầu họ để cho các thường dân được bình an.
Chắc chắn đó cũng là một người lính trong các toán quân tán loạn, như
Pista. Không ai biết số phận của người lính ấy ra sao sau lời thú nhận của
đương sự.