tôi và tôi leo lên toa tàu. Rồi anh ta nói – dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, các
người hãy cứ bình tĩnh. Tôi sẽ thu xếp với các bạn đồng đội của tôi.
Ngồi trên giá súng đại bác, một lần nữa, chúng tôi lại chờ. Độ hai mươi
phút sau, chừng mười lăm người lính Bungari lên và nằm dài trên sàn toa
chẳng bận tâm đến sự có mặt của chúng tôi.
Đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh. Chẳng mấy chốc đã đến cầu nổi. nhưng
trông nó có vẻ mỏng manh một cách bước cười, đến nỗi chúng tôi có cảm
thấy rằng cuộc đời chúng tôi sắp chấm dứt dưới đáy sông Danube cùng với
các khẩu đại bác. Đoàn tàu chở nặng di qua trên cầu nổi một cách cẩn thận,
sông rộng gió lộng, nước sông màu lục lam chảy cuồn cuộn. Lúc ấy, các
binh sĩ bắt đầu ca hát. Âm điệu du dương vang lên một cách xót xa trong
đêm tối. Chung quanh chúng tôi nước vỗ đều đều và gầm thét trong lúc
đoàn tàu chạy chầm chậm qua cầu và rung rinh nhẹ.
Từ lúc ấy, cái lúc đã tụ họp chúng tôi lại với nhau, những thường dân run
cầm cập và những quân nhân nước ngoài ngồi trên những giá súng đại bác,
cách nước sông Danube hơn nửa mét trong một đêm không sao, từ cái lúc
ấy bốc lên một bầu không khí thanh cao diệu vợi.
Đoạn đường ấy có thể dẫn chúng tôi tới chốn cực lạc vô biên, chúng tôi,
những người bị đày ải, phiêu bạt ở giữa hai bờ sông. Tiếng hát càng lúc
càng cất lên cao hơn, như thể nó đập vào cánh cửa nhà trời, để cầu xin cho
vài linh hồn được thu nhận vào trong đó. Thân xác sẽ ở lại với các khẩu đại
bác trong bùn lầy dưới đáy dòng sông.
Một cái xóc ngắn ngủi, đoàn tàu bắt đầu leo lên bờ dốc một cách mệt nhọc.
Chúng tôi đã đến được bờ bên kia.
Sáng hôm đó, chúng tôi cám ơn các binh sĩ đã sốt sắng giúp đỡ chúng tôi.
Và chúng tôi lại lên đường để đi tiếp đoạn đường cuối cùng. Sau vài lần
dừng chân ngắn ngủi, chúng tôi đã đến đích, sau ba ngày cuốc bộ trên
đường trường. Ngôi nhà của chúng tôi còn nguyên vẹn và hồ Balaton trải
dài phẳng lặng trong vắt dưới chân những ngọn đồi xanh biếc, như thể nó
không muốn biết gì đến những sự kiện bi thảm đã xảy ra trên hai bên bờ
của nó.
Chú thích