Christine Arnothy
Ước mơ
Dịch giả: Văn Hoà – Nhất Anh
P 1- Chương 12
Trong ba năm, chúng tôi sống một cách khiêm tốn, tại ngôi nhà nhỏ của
mình. Chúng tôi đã lần hồi làm quen được với hoàn cảnh. Nhưng sự thanh
trừng đã bắt đầu hoành hành và lan rộng chung quanh như một bệnh dịch
đậu mùa. Chúng tôi phải quyết định liều chết và vượt biên trước khi quá
chậm. Ngạn ngữ có câu, không liều thì không bao giờ được gì hết.
Ngay trước ngày chúng tôi ra đi, tôi cưỡi xe đạp tới một ngôi làng xa, nơi
không ai biết tôi. Tôi vào trong nhà thờ nhỏ chói lọi dưới ánh sáng mặt trời
mùa thu để cầu nguyện. Về sau, dù tôi đã tham quan được các nhà thờ đẹp
hơn hết ở châu Âu, các nhà thờ ấy vẫn không thể làm cho tôi quên ngôi nhà
thờ nhỏ mà tôi đã vào cầu nguyện hôm ấy. Các vị Thánh được vẽ bởi một
bàn tay chất phác mỉm cười với tôi từ trên các bức tường trắng, một bà già
nhà quê cắm hoa tươi trên bàn thờ, lặp bặp đọc kinh với cái miệng sún
răng. Quỳ gối nơi hàng ghế cuối cùng, tôi chợt thấy vị linh mục đang ngồi
nơi phòng xưng tội. Vì sáo cái cảnh tượng ấy lại khơi dậy nơi tôi một sự
xúc dộng mãnh liệt đến như thế? Như tiếp xúc với một dòng điện, một cái
rùng mình đột ngột làm sống lại nơi tôi toàn thể các kỷ niệm, cuộc sống
trong hầm, lễ kết hôn của Eve và Grabiel, cái chết của người hùng Pista. Và
bây giờ đây, ngày mai chúng tôi sẽ rời bỏ ngôi nhà nhỏ thân thương của
chúng tôi. Đôi khi, định mệnh thúc đẩy những công dân hiền lành hơn hết
đảm đương những trách vụ anh hùng. Một cách hầu như vô thức, tôi đến
quỳ gối xuống ghế xưng tội bằng gỗ trắng.
Vị linh mục liếc nhìn tôi một cái rất nhanh và ngài đưa bàn tay lên che hai
mắt của ngài lại.
Tôi thì thầm:
- Thưa Cha, con không định xưng tội, con chưa dọn mình sẵn, con
chưa suy nghĩ đến các tội lỗi của con. Có một điều mạnh hơn con thúc đẩy
con tin cậy vào Cha. Nếu Cha biết co nlà ai, con sẽ nói với Cha rằng ngày