mai con sẽ vượt biên với bố mẹ con. Con rất sợ làm cho Cha bị liên luỵ.
Nhưng con từ xa đến đây, con đã vào đây một cách hoàn toàn ngẫu nhiên,
vì thế con có thể trình bày với Cha chúng con sắp làm điều gì. Thưa Cha,
con quá sợ. Con cầu nguyện nhưng không hết sợ hãi. Sau những lời cầu
nguyện của con, chỉ có hư vô. Làm sao Chúa nghe được lời của con? Giọng
của con yếu ớt, những tiếng kêu sẽ không bao giờ đến được tận Người. Vả
lại, con có tội, vì con đã khóc bởi rất nhiều điều nhỏ nhặt trong suốt ba năm
vừa qua. Trong lúc người ta chết chung quanh chúng con, con bất bình vì
không bao giờ được khiêu vũ, vì con đã không thể đi chơi đâu dó với hai
má hồng hào hân hoan. Ban đêm có những bóng ma ngồi nơi đầu giường
con, những ảo ảnh rùng rợn thay thế co những giấc mộng đẹp của con và
sáng sớm hôm sau, con không biết đó là những cơn ác mộng hay thật sự
những người chết đã hiện hồn về để lôi kéo con xuống âm ty cùng với họ.
Thưa Cha, con bất bình vì đã không thể biết được thế nào là sự vô tư lự của
thời niên thiếu. Thời gian sung sướng của tuổi ấu thơ đã hoàn toàn tan biến
trong ký ức của con. Tất cả đều đen tối chung quanh con. Không có gì khác
ngoài sự lo âu. Khi một người nào dừng lại trước nhà, con tưởng tượng đó
là một tên mật thám. Nếu con nghe có tiếng chân phía sau lưng con, con
tưởng là con bị theo dõi. Tất cả những điều ấy chỉ là ảo tưởng, nhưng con
bị gìay vò. Con mong muốn được sung sướng xiết bao….
- Cha không biết con là ai, cũng không biết con từ đâu đến. Một người
trong hàng trăm ngàn người. Cũng như con nói nhân danh tất cả hàng trăm
ngàn người. nếu con vượt biên được, bổn phận của con là kể lại những gì
đã xảy ra tại đất nước này. Nhưng con hãy nhớ, công lý và nhân đạo quý
hơn hết mọi sự. Vả lại tất cả những gì xảy đến cho chúng ta ở trần gian
không phải là điều quan trọng lắm, bởi vì cuộc sống đích thực đang chờ đợi
chúng ta ở thế giới bên kia trong cõi vĩnh hằng.
Bà già đã làm xong công việc cung kính của mình và quỳ gối cầu nguyện
dưới ngọn đèn dâu cháy trước bàn thờ. Tôi đi ra khỏi nhà thờ. Mặt trời lặn
và bóng của cây Thánh giá đã lớn lên đến nỗi hình như nó trải dài ra đến
tận tít mù và bao phủ toàn thể đất nước.
Bóng đêm đã rủ xuống khi tôi về đến nhà. Trời mưa và tay nắm của cánh