ốm nhom ốm nhách vì đói, phần nhiều họ phải trốn bên trên trần các toa xe
lửa. Họ kể những chuyện khủng khiếp gây ra bởi hậu quả của mùa hè nóng
bức và tác hại của mặt trời làm thối rữa các xác chết. Chúng tôi im lặng
như thể chúng tôi xấu hổ vì không còn có thể cảm thấy sợ hãi, rùng rợn,
ghê tởm.
Đôi khi tôi bị xâm chiếm bởi một nỗi sợ hãi thầm kín, nhưng đó chỉ là một
sợ hãi về thể chất. Trong những lúc đó, tinh thần của tôi hình như chẳng có
gì lêin hệ đến thân thể tôi.
Những ngày trôi qua sau cuộc vây hãm, tôi đã cảm thấy như bị lừa gạt và
phản bội. Tôi đã rời căn hầm tràn đầy hy vọng. Một đứa trẻ chết trong đó,
nó tiếp tục sống như một người lớn. Tôi ao ước người ta sẽ hân hoan chào
đón tôi. Nhưng người ta chỉ quan tâm đến bản thân họ và mặt trời mơn
trớn vuốt ve đôi cánh tay mảnh khảnh và khuôn mặt xanhxao của tôi với
sự thờ ơ như thể tôi chỉ là một cọng cỏ. Đối với tôi, thời gian đã trôi qua
trong sự lặng ngắm cảnh hồ Balaton và trong sự chờ đợi một người chưa hề
quen biết và người ấy sẽ yêu tôi. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Chỉ có các
mùa nối tiếp nhau trôi qua…
Lúc bố mẹ tôi báo cho tôi biết chúng tôi sắp vượt biên, đối với tôi đó là tia
hy vọng mới. Cuối cùng rồi cuộc đời mới có thể bắt đầu.
Nhìn chung quanh tôi tự hỏi tôi có thể mang theo những gì. trước khi
Budapest bị vây hãm, tôi có nhận được một cái áo ngủ, bằng lụa dài phết
đất. Đó là cái áo con gái đầu tiên của tôi. Chưa bao giờ tôi mặc cái áo ấy.
Tôi quyết định mang nó theo.
Tôi hỏi đột ngột:
- Còn con chó, nó sẽ ra sao? – nghe tôi hỏi, mẹ tôi đang xếp quần áo
vào va ly liền ngừng tay lại ngay lập tức.
Chắc con chó đoán biết tôi đang nói về nó, vì nó đi ra khỏi cái xó góc nơi
nó đang nằm và ngúc ngoắc đuôi. Nó là một con chó tạp chủng, nhưng vô
cùng khôn ngoan và thông minh. Mỗi cử chỉ của nó phản ảnh sự khiêm tốn,
như thể nó mnxl vì nó xấu xí. Nó nhìn chúng tôi một cách chăm chú và
hình như nó mỉm cười. Chắc nó tin rằng chúng tôi nói những điều tốt lành
về nó.