Phản bội một con chó con còn độc ác hơn phản bội một con người, vì nó
không biết rõ người ta nói tốt hay nói xâu về nó, mà chỉ xét đoán dựa theo
giọng nói và vẻ mặt của người nói. Nếu người ta nói với nó những lời độc
ác hơn hết, nhưng với vẻ mặt tươi cười và với một giọng dịu dàng, nó sẽ
đến liếm tay một cách biết ơn. Tôi không muốn phản bội con chó tội
nghiệp của chúng tôi.
- Rồi con chó sẽ ra sao? – tôi hỏi lại với một giọng giận dữ, để cho nó
ý thức được nó đang bị đe doạ, nhưng nó không ngừng ngúc ngoắc đuôi.
- Hay là đem nó cho ông công chứng viên? – mẹ tôi nói. Nhưng vừa
nói xong, mẹ tôi đã thấy là không thể được, vì chúng tôi không thể nói với
bất cứ ai rằng chúng tôi sắp rời khỏi nơi này. Với lý do gì mà chúng tôi
phải gởi con chó tội nghiệp này cho một người nào đó?
Vấn đề ấy chưa được giải quyết. Tôi đi đến tủ và điểm qua các đồ đạc của
tôi. Tôi có một cái áo vải trắng để mặc mùa hè. Tôi sẽ mang nó theo vì bây
giờ là tháng mười một và trời mưa. Tôi có một cái áo nhung màu rượu vang
đỏ cắt may từ một tấm màn phòng khách. Chiếc áo ấy luôn luôn nhắc nhở
tôi nhớ đến tấm màn và tôi không bao giờ chịu mặc nó, chỉ còn lại bộ đồng
phục học sinh, cái áo thun và cái váy mà ngày nào tôi cũng mặc ở đây. Bộ
đồng phục ấy bây giờ đã ngắn lại chật. Tôi có giày cao gót. Ngày mai
chúng tôi phải cuốc bộ. Tôi chỉ cần đôi giày đế bằng mà tôi thường mang.
Trong đáy tủ còn có sách vở của tôi và quyển nhật ký mà tôi đã viết trong
thời gian Budapest bị vây hãm. Tôi phải đem đi hay để lại? Tôi còn thì giờ
để quyết định. Có cả một đêm để suy nghĩ. Nhưng tối hôm ấy chúng tôi đi
ngủ trễ. Cả nhà cẩn thận sửa soạn vali, như thể chúng tôi đi du lịch một
cách hợp pháp. Chúng tôi tắt bớt đèn và kéo kín màn lại để bên ngoài
không ai có thể nhìn thấy gì.
Vì sao tất cả đều có vẻ xa lạ đối với tôi? Như thể tôi chẳng quan hệ gì đến
những phút tôi đang sống. Tôi thấy hình như nét mặt của mẹ tôi càng lúc
càng hốc hác thêm dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu. Và tôi nhận thấy tất cả
những gì mẹ tôi vừa xếp vào trong cái va li, chắc chắn sẽ được bỏ vào tủ
trở lại!
Tội nghiệp bố mẹ tôi! Con đường ngày mai dẫn chúng tôi tới một tương lai