- Cũng may là cô ta đã không ở lại chơi lâu hơn – mẹ tôi nói và bà mở
một cánh cửa tủ, như thể bà muốn để cho một người đang trốn trong đó đi
ra.
Bố tôi cẩn thận lấy đồng hồ của ông ra:
- Tàu sẽ khởi hàng lúc sáu giờ và bây giờ đã bốn giờ năm phút rồi.
Chuẩn bị để đi cho kịp.
Tôi vội vã đi lấy áo quần. Tôi mặc bên trong cái áo ngủ và cái áo nhung, rồi
mặc phủ ra bên ngoài cái áo thun và cái váy thường ngày của tôi. Tôi có vẻ
kỳ dị khi bước đi với thân hình phình to như thế. Bố mẹ tôi, cũng ăn mặc
một cách lạ đời như thế, vì không thể mang theo nhiều hành lý được. Ngay
cả mang một cái túi xách nhỏ đựng thức ăn cũng không được. Phải ăn một
chúnt trước khi lên đường, nhưng không ai trong chúng tôi có thể nuốt
được bất cứ cái gì.
Con chó nãy giờ chạy lăng xăng không chịu ngồi yên tại chỗ, bây giờ đứng
nơi cửa, ngúc ngoắc đuôi và nhe cả lợi ra. Hình như nó muốn nói: tôi là
người đầu tiên đã sẵn sàng, chúng ta có thể lên đường.
Một lần nữa, tôi lại bị xâm chiếm bởi một cảm giác cô đơn. Không có ai
nói lời từ giã, không có ai đợi tôi gần hàng rào để hôn tôi và thề nguyền sẽ
trung thành với tôi suốt đời. Tôi không có ai mà với người ấy tôi có thể
đồng ý về một mật mã để liên lạc bằng thư từ với nhau, để hẹn ngày gặp lại
nhau.
Tôi đứng yên bên cái tủ. Tôi không khóc. Sự đời đã đến cái mức vô nhân
đạo đến nỗi nó không còn để lại một lối thoát nhỏ nào để người ta dịu bớt
nỗi lòng phiền muộn, ngay cả một giọt nước mắt cũng không có. Bây giờ
tôi muốn chúng tôi đi phứt cho rồi. Mỗi phút còn ở lại thêm trong các bức
tường này làm cho tôi suy nhược hơn. Bố mẹ tôi còn chưa hoàn tất việc ăn
mặc. Tôi chờ. Trước chuyến đi đến một tương lai vô định này, tôi duyệt lại
các kỷ niệm của tôi. Tôi muốn đem theo kỷ niệm của vài người. Nhưng
không còn một gương mặt nào còn sống nơi tôi và lúc ấy đột ngột tôi nghĩ
đến các tập vở nhật ký của tôi. Tôi liền lấy ra, gấp lại và đút vào các túi áo.
Mẹ tôi cố gắng mặc vào chiếc áo măng tô lông thú lên trên nhiều lớp áo. Bà
cũng khó khăn lắm mới nhúc nhích được trong lớp áo quần ấy. Thế là một