con quỷ trong người tôi, hỏi tất cả những điều kia có thể có ích gì. Vì sao
lại phải ra đi? Câu hỏi sâu cay và ác nghiệt. Kể từ lúc chúng tôi rời khỏi
căn hầm ở Budapest gia đình tôi vẫn sống trong sự lo sợ. Nhưng bố mẹ tôi
đã không bao giờ nói gì với tôi về vấn đề ấy.
- Đây là phút cuối cùng để thử vượt biên – bố tôi nói một cách dịu
dàng. Với câu nói ấy tuy không có ý, bố tôi đã chấm dứt một cuộc bàn bạc
mà thật sự chưa được bắt đầu.
Tôi đánh liều gợi ý:
- Ánh mắt của bố tố cáo bố, bố phải đổi ánh mắt đi, bởi vì trong đôi
mắt bố phản ảnh sự sợ hãi.
- Con đừng nói dại – mẹ tôi mắng, với giọng không tự tin lắm và bà
nắm cái bàn như thể bà muốn mang nó theo. Cả nhà có vẻ sửng sốt. Bị kéo
bởi chính trọng lượng của nó, cánh cửa tủ tự động mở ra. Trên bàn, còn
một miếng bánh mì chiên và một bình nước đầy đến một nửa.
Mẹ tôi gói miếng bánh vào trong một cái khăn. "Để nó khỏi khô" bà nói.
Khắp nơi đều ngăn nắp, một sự ngăn nắp quá tỉ mỉ, một sự ngăn nắp không
có người sống ở đây. như thể ngôi nhà đã bị bỏ hoang. Tuy nhiên, chúng tôi
còn ở trong đó, dùng dằng lưỡng lự. Bây giờ bất cứ ai cũng có thể vào để
tiếp tục sống như chúng tôi đã sống ở giữa các bức tường này. Nhưng có
người nào muốn sống cuộc sống ấy không?
Khi đi ra, chúng tôi không tắt đèn. Chúng tôi khóa cửa lại.
Mẹ tôi nói:
- Chúng ta hãy giữ chìa khoá. Chúng ta còn có thể trở về.
- Nếu chúng ta thành công, chúng ta sẽ không còn cần đến chìa khóa
nữa và nếu chúng ta thất bại, chúng ta cũng không còn cần đến nó nữa….
Giọng nói của bố tôi dịu dàng và xúc động, như thể ông đã đọc câu ấy một
trăm lần rồi. Và vung tay thật mạnh, ông liệng chìa khóa ra ngoài vườn.
chúng tôi lắng nghe, nhưng không nghe thấy tiếng nó rơi. Như thể có một
bàn tay vô hình đã chụp được nó trước khi nó rơi xuống đất.
Mỗi cử chỉ, mỗi lời nói của chúng tôi đã được nghiền ngẫm kỹ càng từ
nhiều tuần rồi. Chúng tôi biết phải trả lời như thế nào nếu người ta hỏi
chúng tôi. Trước hết chúng tôi đi đến ga xe lửa. Chúng tôi chỉ mua vé đến