Đỗ Huỳnh Châu
Ước Mơ Xanh
Chương 18
Ông Thái ngồi trầm ngâm và bất động, duy chỉ có bàn tay lâu lâu là đưa
dọc tẩu lên môi hút thuốc . Ông vừa mới ở nhà Hải San về, lần nầy cũng
như bao lần trước . Nó không đuổi ông, nhưng cũng không hề tỏ ra một dấu
hiệu thân thiện hay cáu giận . Nó rất bình thản, bình thản đến độ chẳng
buồn nhìn ngó mặt ông dù chỉ thoáng qua, nó xem như không hề có sự hiện
diện của ông. Thật là đau lòng làm sao.
Bên ngoài cửa phòng có tiếng gõ cửa vang lên, ông làm thinh không lên
tiếng mời vào . Cánh cửa hé mở, bà Kim Lan nhẹ nhàng bước đến bên ông,
giọng nhẹ nhàng :
- Ông không được khỏe, tôi pha cho ông ly trà sâm uống đây.
Bà Kim Lan đặt ly trà lên bàn ngay trước mặt ông, ông vẫn lạnh lùng
không buồn lên tiếng . Ắng lặng hồi lâu, xem chừng chịu sự nặng nề trong
phòng không được nữa, bà Kim Lan lại lên tiếng nói :
- Ông nói gì với tôi đi chứ ông Thái.
Hai hàng lông mày ông chau lại, nhưng ông vẫn tiếp tục lặng câm . Bà Kim
Lan cố kìm cơn tức nghẹn đang muốn trào dâng lên khỏi lồng ngực :
- Ông không nghe tôi nói gì sao ?
Môi ông vẫn không hề mấp máy . Lần này thì bà Kim Lan không đè nén
được nữa . Giọng bà lớn tiếng đầy giận dữ :
- Ông có thể hỏi tội tôi, có thể mắng nhiếc tôi, có thể làm gì tùy thích, để
thỏa mãn được cơn ghét giận về lỗi lầm của tôi. Thà như thế tôi còn dễ chịu
hơn là ông cứ lặng thinh như quên mất sự hiện diện tôi trong ngôi nhà này.
Ông Thái nhìn bà Kim Lan giọng nặng trịch :
- Bà còn đòi hỏi ở tôi điều gì đây ? Lý nào bao nhiêu năm nay, bà vẫn chưa
toại nguyện với những gì mà bà đã cố tình làm ?
- Vậy thì ông hãy trút giận vào tôi đi. Tôi muốn thế, hơn là sự im lìm của
ông. Tôi không chịu nôi cái án treo lơ lửng như thế.
Ông Thái nghiến răng kèn kẹt, gương mặt ông đanh lại lạnh lùng :