- Tốt hơn hết là bà hãy tránh xa tôi ra, trước khi tôi kịp nổi giận . Đồ đàn bà
đê tiện gian xảo, ích kỷ !
- Còn lời châu ngọc nào nữa không ? Ông cứ việc nhả hết ra đi.
- Với loại người quen sống bằng sự dối trá như bà, tôi nói nhiều cũng
không làm bà áy náy hoặc xấu hổ đâu. Hận hay hông là bao nhiêu năm qua,
tôi quá ấu trĩ trước lời đường mật của bà, nên con mình thì lại bỏ rơi, đi
chắt chiu từng yêu thương, lo lắng cho núm ruột của một tên phải gió nào
đó . Chỉ có cái đó, thằng tôi nầy là cầm nhầm cái đạo lý không giống ai đó
mà thôi.
- Ngày xưa ông từng bảo dù tôi có ra sao, thì ông cũng không bao giờ...
Mắt ông trợn trừng, giọng giận dữ :
- Nhưng tôi có xúi biểu bà lọc lừa dối gian bao giờ, phải chăng vì tôi ưu ái
cho bà quá nhiều đặc ân, nên bà đã trả lễ tôi bằng cách này ư ? Trời ơi tại
sao tôi ngu muội đến độ đứa nhỏ sanh non mà vẫn hồng hào khỏe mạnh,
chứ không ốm yếu . Sao tôi không nhận thấy điều đó chứ ? Không phải chỉ
riêng tôi mà hà đã lừa dối cả một họ tộc Hồ Khắc nầy.
- Tôi xin nhận lỗi là đã không thật thà với ông, nhưng hoàn cảnh lúc ấy của
tôi, quả là khó lòng nói rõ sự thật . Và để trả đền lại sự không công bằng
cho ông, tôi đã hết lòng làm vợ Ông, hết lòng chăm chút cho cái gia đình
nầy, hết lòng vun vén vun bồi để gia sản dòng họ Hồ Khắc ngày một nhiều
lên thêm. Nếu ông thấu đáo hơn chắc chắn ông sẽ thấy thiện chí của tôi. Đó
cũng là hành động chuộc lỗi của tôi.
Ông Thái như không còn nói nữa mà là hét thì đúng hơn, giọng ông vang
vang cả một không gian rộng :
- Nguỵ biện, xảo ngôn, đến giờ phút này mà bà vẫn còn có thể nghĩ tôi là
tên đàn ông ngu ngốc nữa ư ? Bà thật là vô liêm sỉ . Nhưng tôi báo cho bà
biết, cái gia sản họ tộc này bà đừng hy vọng sẽ có tên thằng Quốc Việt dự
phần vào.
Mặt bà Kim Lan tái ngắt :
- Ông không thể bất công đến vậy.
- Sao gọi là bất công. Hai mươi năm hơn nó đã được hưởng quá nhiều ưu
đãi rồi . So với những đứa con hoang khác, nó đã có quá nhiều phần phước