đó, ông trở chứng muốn quay về với vợ cũ, rồi đòi tống cổ mẹ con mình ra
khỏi nhà . Người gì mà ăn ở bạc tình, bạc nghĩa quá thể.
Kim Sa đến ngồi xuống bên bà Kim Lan, cất giọng nhỏ nhẹ :
- Mẹ đừng lớn tiếng quá, người làm họ nghe được kỳ lắm.
Không ngờ ông Thái nạt ngang :
- Cứ để cho họ nghe, giờ phút này còn gì mà giấu giếm . Thật là đẹp mặt
làm sao. Đồ gian giảo, tham lam, đồ súc vật.
Tiếp theo câu bà nói, là cái gạt tàn thuốc lá bay thẳng vào đầu bà Kim Lan,
rất may kịp nhìn thấy, bà nghiêng đầu né tránh, cái gạt tàn dội vào tấm
kiếng cửa sổ và một âm thanh đáng xoảng vỡ vụn không gian.
Lâm Khang ôm lấy tay ông Thái níu lại, trước khi ông kịp chụp lấy chiếc
gậy đang dựng sát thành ghế.
- Bác Thái, cháu xin bác bớt nóng, chuyện gì đều có hướng giải quyết cả.
Ông Thái vặn người nhưng vẫn không rứt rời được bàn tay nắm cứng của
Lâm Khang :
- Cháu đừng can ngăn, ta cần cho bà nầy môt bài học mới được.
Kim Sa mặt tái mét run rẩy nói với mẹ :
- Con cũng xin mẹ đừng cãi vã nữa, cha đang nóng giận, mẹ cũng thấy mà.
Lâm Khang tiếp lời Kim Sa :
- Em kéo bác gái về phòng đi, đừng đừng đây nữa.
- Mẹ không đi, ông muốn đánh thì mẹ sẽ ở lại cho ổng đánh, bất quá chết là
cùng . Thật là loại người vũ phu.
- Mẹ Ơi , nhìn cha một chút đi, con van xin mẹ mà.
Vừa van nài, Kim Sa vừa ôm ngang eo lưng của bà Kim Lan, kéo rời khỏi
phòng trong tiếng la đầy tức giận từ cửa miệng bà Kim Lan thoát ra.
Dìu ông Thái ngồi xuống ghế, Lâm Khang cất giọng lễ phép và từ tốn :
- Bác uống một cốc trà cho bình thản lại nhé, cháu sẽ đi pha.
Bây giờ thì giọng ông Thái lại đầy mệt mỏi :
- Cháu nên rót cho ta một cốc rượu thì hay hơn.
- Thưa bác vâng ạ !
Đón lấy cốc rượu từ tay Lâm Khang, ông Thái hớp liền một ngụm lớn .
Chất men cay nồng thấm len qua đầu lưỡi, khiến ông nghe đôi phần dễ