. Từ giờ trở đi tôi không đóng vai thân phụ nữa đâu. Bà hãy liệu lo tương
lai cho đứa con riêng của bà đi.
- Thằng Quốc Việt nó vẫn mang họ của ông. Từ nhỏ đến lớn nó vẫn xem
ông là cha, nó không hề biết thân phận của nó.
- Đừng biện minh gì nữa . Tôi không muốn phải nhồi nhét vào lỗ tai những
từ rác rưởi của bà.
- Nó không hề có lỗi.
- Vậy tôi có lỗi sao ?
- Tôi mới có lỗi . Ông đừng nên đối xử bất công với nó, tôi xin ông.
- Lỗi của bà, thì bà hãy ra sức mà dọn dẹp lại những gì bà đã bày ra. Nhưng
hãy nhớ, từ bây giờ bà không được phép sờ sẫm vào tiền bạc trong nhà này
. Tôi sẽ xem xét lại toàn bộ chi tiêu của gia đình . Thật là xấu hổ và hối hận
làm sao, với danh phận một Hồ Khắc Thái mà để cho loại đàn bà quỷ quyệt
như bà bấy nhiêu năm xỏ mũi.
- Ông thật là độc ác, vô lương tâm.
Đôi mắt ông Thái như hằn lên những tia máu đỏ :
- Nếu bà muốn yên thân, yên phận thì im mồm, im miệng, tôi sẽ để bà tồn
tại trong ngôi nhà nầy . Còn ngược lại...
- Ý ông muốn gì ?
- Ngược lại tôi sẽ tống cổ bà ra khỏi nhà này, mà không bao giờ biết ân hận
là gì.
Tiếng nói bà Kim Lan như rít qua kẽ răng :
- Tôi không cho phép ông làm vậy . Con Mây nó quá sĩ diện, lẫn tự ái mới
chịu ra khỏi nhà này, chứ còn tôi thì không dễ đâu, vì tôi không ngu ngốc
như nó . Ông đừng hòng...
- Hừm...
Tiếng la lói chói của bà, làm Kim Sa và Lâm Khang đang ở ngoài phòng
khách phải chạy vào, vì tưởng xảy ra chuyện gì . Hai người sựng lại ngơ
ngác, khi nhìn thấy bà Kim Lan mặt đầm đìa nước mắt, ngồi trên ghế thở
dốc, còn ông Thái thì mặt hầm hầm đỏ gấc, ra vẻ rất giận dữ.
Nhìn thấy Kim Sa và Lâm Khang, bà Kim Lan tiếp tục lớn tiếng :
- Hai mươi năm chung sống biết bao nhiêu tình nghĩa, bây giờ các con xem