Đỗ Huỳnh Châu
Ước Mơ Xanh
Chương 19
Mới đó mà đã lập đông. Tình yêu của Lâm Khang và Hải San càng nồng
nàn bao nhiêu thì trong mơ hồ sâu thẳm phía sau lưng cuộc tình của hai
người, hình như vẫn có một tấm màn chắn đang giấu mình, để sẵn sàng
chia cách hai người . Điều này chỉ duy mình Hải San là cảm nhận được
thôi, nhưng cô vần không hề mang ra tâm sự với Lâm Khang.
Song song với tình yêu của Lâm Khang là căn bệnh của má cô, vẫn không
có dấu hiệu gì gọi là khả quan lên, mà có chiều hướng đi xuống thật đáng lo
âu. Ông Thái như thường xuyên có mặt ở nhà Hải San hơn và cô vẫn mang
gương mặt lầm lỳ, không biểu lộ tâm trạng thật của mình cho ai nhận thấy.
Cô kính nể, phục thầm nghị lực của mẹ mình đến nhói lòng . Cô biết bà vẫn
còn yêu ông Thái, dù bao nhiêu năm bà chôn đời mình trong bất hạnh cô
đơn do chính ông mang đến, thế nhưng bà vẫn thản nhiên đến vô cùng kiêu
hãnh khi đối diện cùng ông. Một tính cách sống mà cô hiểu nên lấy đó làm
gương, nếu muốn tồn tại với cuộc đời.
- Lần nào đến thăm, anh cũng thấy em trầm ngâm, tư lự thế nầy hoài.
Nhìn thấy Lâm Khang, Hải San thật vui, nhưng cô biết giấu cảm xúc của
mình và chỉ nở nụ cười nhẹ rồi cất tiếng nói dịu dàng :
- Anh bảo về Sài Gòn một tuần lận mà, nay chỉ mới bốn hôm...
Lâm Khang búng nhẹ vào mũi cô :
- Anh nhớ Ốc Tiêu không chịu được.
- Công việc làm ăn của anh thế nào ?
Lâm Khang nói dối gọn lỏn :
- Rất suông sẻ.
Hải San nào biết vì cô mà Lâm Khang đã bỏ mất mấy hợp đồng biểu diễn
ca nhạc để có được những giờ phút rảnh rồi ở bên cộ Mãi đến bây giờ, cô
vẫn ngỡ anh là một trợ lý giám đốc cho công ty trách nhiệm hữu hạn nào đó
mà thôi.
Hải San nhìn Lâm Khang giọng dò xét :